30 Tết, bị chồng tát vì không biết vặt lông gà

31/01/2014 20:28
Tường Vân

(Kênh 13) – Nhìn cái bản mặt của chồng đang tươi cười chè chén với khách khứa đến chơi nhà ở ngoài phòng khách mà tôi tức anh ách. Tôi ghét cả họ nhà chồng và chỉ muốn ly hôn ngay lập tức.

Tủi thân vô cùng khi mà mọi người đang hân hoan chúc nhau năm mới ở ngoài kia còn tôi thì thui thủi một mình rửa bát, nấu nướng, dọn dẹp… Mọi công việc của nhà chồng ngày Tết đều bắt tôi phải lo toan. Biết lấy chồng khổ nhục thế này thì tôi đã chẳng dại gì gật đầu đồng ý cưới, thà tôi ở giá còn hạnh phúc, sung sướng hơn gấp nghìn lần.

Tôi và Hùng quen nhau trong một bữa tiệc giao lưu giữa hai công ty. Chúng tôi tìm hiểu và yêu nhau hơn 1 năm thì anh ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ. Đám cưới của chúng tôi chỉ mới diễn ra cách đây tròn 2 tuần. Tuy mẹ tôi đã chỉ bảo tôi nhiều thứ nhưng là con dâu mới nên không thể tránh khỏi những sai sót. Vậy mà nhà chồng, chồng chẳng ai chịu thông cảm, chia sẻ với tôi. Trái lại họ còn nhân cơ hội mấy ngày Tết để giáo huấn, dạy bảo và lên mặt với con dâu.

Cách đây mấy hôm tôi đã vô tình nghe được cuộc điện thoại của mẹ chồng buôn chuyện với một bà bạn. Những lời nói của bà khiến tôi thêm rối bời, thất vọng: “Nó là dâu mới nên phải nghiêm khắc ngay từ đầu. Chứ dễ dãi là bọn trẻ nó leo lên đầu, lên cổ mình ngồi ngay. Tôi quán triệt Tết này sẽ giao phó hết để xem nó có làm nên trò trống gì không…”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Có lẽ vì có chủ định gây khó dễ cho tôi ngay từ đầu nên việc đứa con gái mới về làm dâu như tôi muốn hòa nhập với cuộc sống nhà chồng thêm nhiều khó khăn. Từ bố mẹ chồng, anh chị em chồng và thậm chí đến cả chồng đều rất khó tính, khó chiều.

Tôi vốn là gái thành phố lại được bố mẹ chiều chuộng nên ít khi phải mó tay vào việc nội trợ. Vì thời gian quá gấp, đám cưới diễn ra cận Tết nên tôi cũng chưa có thời gian để tham gia các lớp học nữ công gia chánh. Bởi vậy nên tôi đã thật thà nói hết với mẹ chồng và mong bà thông cảm, chỉ bảo dần dần.

Mẹ chồng tôi nghe xong thì bĩu môi chê bai: “Tưởng con trai tôi lấy được gái phố thì phải hơn gái quê, ai dè lại lấy phải hạng đàn bà chỉ biết ăn không biết làm như cô”. Tôi thật sự bức xúc nhưng cố kiềm chế, nhẫn nhịn: “Có gì con chưa biết xin mẹ cứ dạy bảo, con hứa sẽ cố gắng làm hài lòng mẹ”.

Sau cuộc nói chuyện đó, bà bắt tôi phải nghe răm rắp theo chỉ dẫn của bà và tôi làm theo như một cái máy.

Chiều 30 Tết, mẹ chồng đi từ nhà hàng xóm về trên tay xách một con gà trống chừng 2 kg. Bà dúi vào tay tôi và bảo: “Cô thịt gà để tối nay cúng giao thừa. Nhớ đừng làm hỏng việc đấy, con gà này tôi phải đặt hàng bà Ngọc xóm bên từ 2 tháng trước đấy”. Nói xong bà đi vội ra cửa để buôn chuyện với mấy bà hàng xóm mà không thèm nghe tôi kịp hỏi han hay thanh minh.

Trời đất ơi, từ bé đến lớn tôi đã bao giờ phải làm thịt một con gà đâu cơ chứ? Tôi biết nhờ vả ai đây khi mà chợ ở quê chắc chắn không có dịch vụ mổ sẵn như ở Hà Nội. Bố chồng và chồng thì đang đi ra mộ thắp hương cho tổ tiên. Các anh chị em chồng cũng chẳng ai có mặt ở nhà để mà hỏi xem cách thức mổ gà nó phải làm thế nào. Gọi điện cho mẹ đẻ cầu cứu thì điện thoại không thể liên lạc được.

Không biết phải nhờ vả ai tôi đành làm thịt gà theo cách các bà ở chợ thường làm. Tôi nghĩ thầm, nhớ được đến đâu thì làm đến đó. Cuối cùng thì mọi việc cũng gần hoàn tất, tôi đang hí hoáy mổ con gà thì bố mẹ chồng và chồng về tới nhà. Việc đầu tiên là mẹ chồng chạy lại xem công việc giao cho tôi đã hoàn thành chưa. Bỗng bà la toáng lên: “Ôi trời đất ơi, anh T (tức tên chồng tôi) ra mà xem con vợ anh nó làm gà cúng hỏng hết rồi đây này. Cô làm gì mà da gà thì tróc thành từng mảng, cắt tiết thì gần đứt nguyên cả cái cổ mà mổ gà cúng ai đời lại mổ phanh ra thế này. Cô đúng là đồ ăn hại…”.

Chồng tôi nghe ầm ĩ trong bếp liền chạy vào. Tôi đang hy vọng sẽ có anh “chữa cháy” giúp thì một cái tát như trời giáng xuống mặt khiến tôi sây sẩm mặt mày. “Cô làm ăn kiểu gì đấy hả. Ngu vừa vừa thôi chứ. Cô ăn cơm hay ăn cái thứ gì mà đến làm một con gà cúng cũng không biết làm. Nếu không làm được thì chờ mẹ về hỏi sao tự ý ngồi phá hoại thế kia. Tôi đúng là vô phúc mới lấy phải người vợ như cô”.

Vẫn chưa dừng lại, ông bố chồng cũng đi vào và châm thêm lửa: “Đánh cho nó chừa cái thói lười biếng đi. Làm phụ nữ mỗi việc nội trợ mà không biết thì vứt đi. Bố mẹ cô đúng là không biết dạy con”.

Nói xong, cả 3 người họ kéo nhau đi tìm mua con gà cúng khác thay thế để mặc tôi với hai hàng nước mắt chảy dài. Tôi định thanh minh nhưng chẳng ai chịu nghe tôi nói.

Từ hôm qua đến giờ mọi người chẳng ai thèm nói chuyện với tôi. Mặt ai cũng lạnh như tiền, xem tôi chẳng khác gì con ô sin không hơn không kém. Tôi vô cùng buồn nhưng chẳng biết tỏ bày nỗi niềm cùng ai nên đành lên mạng viết bài tâm sự này. Không biết có ai làm dâu mà khổ nhục như tôi không?

(Khám Phá)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần