87 năm sống trên đời, chưa bao giờ cụ hết khổ!

04/12/2013 05:35
Lung Việt

Hơn 20 năm qua, cụ chỉ biết trông chờ vào sự thương tình giúp đỡ của những người hàng xóm tốt bụng. Mặc dù ở cái thôn nghèo này cũng chẳng có ai khá giả gì, nhưng không một ai có thể làm ngơ được trước hoàn cảnh khổ cực trăm bề của bà cụ.

Hoàn cảnh mà chúng tôi đang muốn nói đến là của cụ bà Võ Thị Nghĩa (87 tuổi), ở thôn 5, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Nỗi đau không nguôi

Cụ Võ Thị Nghĩa có cuộc đời thật bất hạnh. Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo. Lại mồ côi cha khi mới lên năm tuổi nên từ nhỏ cụ đã phải một mình bon chen với cuộc sống mưu sinh và phụng dưỡng người mẹ bệnh tật.

Rồi sau khi mẹ mất, cụ kết duyên cùng với ông Lê Hoàng và lần lượt sinh được ba người con trong niềm hạnh phúc vỡ oà cộng với bao nỗi lo toan cho cuộc sống…

Thế nhưng ông trời lại đối xử quá bất công với cụ, khi cưới nhau chưa được bao lâu thì chồng đột ngột qua đời. Từ đó cụ phải một mình “lặn lội thân cò” nuôi bầy con thơ dại.

Những người thân lần lượt ra đi, giờ cụ Nghĩa chỉ còn một mình trong căn nhà tàn

Những người thân lần lượt ra đi, giờ cụ Nghĩa chỉ còn một mình trong căn nhà tàn

Cứ ngỡ các con sẽ là niềm an ủi của cụ trong cuộc sống này, thế nhưng một lần nữa số phận lại trêu ngươi khi cả ba đứa trẻ đáng thương ấy đều lần lượt qua đời trong niềm đau cào xé tận tim gan của một người mẹ bất hạnh…

“Cả chồng và con tui đều bị chết dưới tay bọn giặc Mỹ. Chồng và đứa con thứ ba chết do bị trúng bom đạn lạc, còn hai đứa con xấu số kia của tui chết do bị ngột chất độc bột cay mà quân Mỹ đã rải xuống vùng núi này…”, cụ Nghĩa kể trong tiếng nấc nghẹn.

Từ ngày chồng và ba người con qua đời, cụ bị suy sụp hoàn toàn, căn bệnh lúc khôn, lúc dại cũng đeo bám cụ từ đó. May nhờ bà con làng xóm láng giềng động viên và cưu mang nên cụ mới có thể sống tiếp được tới ngày hôm nay.

Sống nhờ tình thương của người khác

Cơn mưa giông ngày một to và cái không khí se lạnh những ngày mùa đông càng khiến căn nhà cụ Nghĩa như co rúm lại. Trong căn nhà “nghèo hơn nhà chị Dậu” ấy, ngoài bộ bàn ghế cũ kỹ và cái giường tre đã mục nát đang ngổn ngang những gối mềm cũ rích, nồng nặc mùi khai ra thì chẳng còn thứ gì đáng giá cả…

Thời điểm chúng tôi đến đúng lúc cụ Nghĩa đang ăn cơm trưa, bữa ăn “sang trọng” của cụ là một bát cơm trong đó có vài con cá vụn. Được biết bữa trưa này là do một người hàng xóm đã mang sang cho chứ đã hơn 5 năm nay cụ không thể tự mình nấu ăn được.

Mỗi tháng cụ Nghĩa nhận được 180 nghìn tiền trợ cấp người cao tuổi, nhưng số tiền ấy cũng không đủ để mua thuốc giảm đau cho cái chân sưng vù và nhiều căn bệnh tuổi già khác khi “trái gió trở trời”.

“Nhìn bả nói nhiều rứa thôi chứ bà ấy lú lẫn lắm. Người ta già thì có con cháu phụng dưỡng hoặc ít ra cũng có được chút của cải giành dụm để tự lo cho bản thân, còn bả ngoài cái nhà do nhà nước xây cho ni thì không còn thứ gì nữa hết. Bà ấy bị té gãy chân ba lần rồi đấy, cứ trời chuyển là chân lại đau phải vừa đi vừa lét nhìn tội nghiệp lắm”, cô Đinh Thị Sơn, hàng xóm của cụ Nghĩa chia sẻ.

Rời căn nhà tồi tàn, ẩm thấp, nơi có một cụ già khốn khổ đang nằm thoi thóp một mình giữa cơn đói khát, không người chăm sóc. Trên đường về mà hình ảnh cụ Nghĩa với cái lưng còng và cái chân đau vì thiếu thuốc cứ ám ảnh trong tâm trí chúng tôi mãi…

Hà Nam

(Vietnamnet)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần