Bạn gái xinh đẹp mà nết ăn uống quá vô duyên

08/10/2013 12:55
Mai Phương

Cứ đứng trước thức ăn là cô ấy quên hết tất cả, cứ vục mặt vào mà ngấu nghiến. Tôi nhắc nhở bạn gái: “Từ từ thôi em” thì cô ấy vừa nhồm nhoàm, vừa lúng búng với cái miệng đầy thức ăn: “Ngon chết mất anh ơi, em không kiềm được”.

Tôi viết câu chuyện của mình, mong được sự góp ý của mọi người. Vấn đề của tôi tuy không to tát gì nhưng lại khiến chuyện tình cảm giữa tôi và bạn gái bị trục trặc.

Tôi gặp và yêu Linh thông qua anh trai của cô ấy và cũng là một người bạn của tôi. Linh trẻ, xinh xắn, đáng yêu, nói chuyện hài hước và có duyên. Tôi thấy mình cực kỳ may mắn và hạnh phúc khi có được người con gái như vậy. Nhưng đúng là “nhân vô thập toàn”, Linh có một nết ăn rất xấu khiến tôi cũng như nhiều người xung quanh phải khiếp đảm.

Linh rất thích ăn uống và có niềm đam mê bất tận với các món ăn. Hơn nữa, em thường nói, trong gia đình em vấn đề ăn uống cũng rất thoải mái. Bố mẹ em thường bảo con ăn như nào thì ăn miễn thấy ngon miệng là được. Vì thế, nếu cho em lựa chọn địa điểm đi chơi thì em luôn chọn các quán ăn ngon làm bến đỗ cho hai đứa. Nhìn em ăn ngon miệng cũng khá thích mắt. Tuy nhiên, nhiều khi cái sự “ngon miệng” ấy lại làm xấu đi rất nhiều hình ảnh của em.

Cứ đứng trước thức ăn là em quên hết tất cả, cứ vục mặt vào ngấu nghiến. Tôi nhắc nhở: “Từ từ thôi em” thì cô ấy vừa nhồm nhoàm, vừa lúng búng với cái miệng đầy thức ăn: “Ngon chết mất anh ơi, em không kiềm được”.

Cứ đứng trước thức ăn là em quên hết tất cả, cứ vục mặt vào ngấu nghiến. (Ảnh minh họa)

Cứ đứng trước thức ăn là em quên hết tất cả, cứ vục mặt vào ngấu nghiến. (Ảnh minh họa)

Thôi thì trước mặt người yêu, em thể hiện “bản chất” như vậy cũng không sao. Có điều khi đi ăn với bạn bè, thậm chí là người nhà của tôi, em cũng vô ý vô tứ như vậy. Không biết bao nhiêu lần tôi phải xấu hổ, mất mặt chỉ vì cái nết ăn vô duyên của bạn gái.

Mọi người hẹn nhau đi ăn nhưng thực chất là để giao lưu, trò chuyện. Vậy mà cô ấy chỉ chăm chăm vào ăn uống, chẳng trò chuyện cùng ai. Chỉ cần Linh thích cái gì, em hào hứng ăn liên tục, ăn sạch sẽ mà quên trong đó có cả suất của những người xung quanh. Đã vậy còn phát ra những âm thanh nhai nuốt kì cục khiến mọi người mất hứng.

Tôi nhớ nhất một lần đưa cô ấy đi ăn vịt nướng cùng với chị gái và anh rể của tôi. Trong lúc chị tôi tận tình lau bát đũa, gắp đồ ăn cho anh rể thì cô ấy hùng hổ cầm ngay miếng vịt lên gặm. Mải ăn nên lúc chị tôi hỏi chuyện, cô ấy cứ ngớ ra, không hiểu gì khiến chị tôi không hài lòng. Thậm chí, em còn rất hồn nhiên nhai xương rau ráu trước mặt chị tôi, lại còn hào hứng: “Em rất thích ăn tủy xương gà, xương vịt. Vừa ngon lại vừa bổ”.

Chưa hết, em còn có thói quen cứ đến nhà ai là mở toang tủ lạnh xem đồ ăn. Lần đầu tiên đến nhà tôi, cô ấy gây ra một chuyện tày đình. Hôm đó bố mẹ tôi không có nhà, tôi đưa Linh về chơi. Em mở tủ lạnh thấy thỏi sô cô la Nga mẹ tôi để trong đó, hồn nhiên bẻ ra ăn, thậm chí còn vui vẻ rủ tôi ăn cùng.

Không may đó lại là quà mà một người bạn từ nước ngoài về gửi mẹ tôi để đem đến biếu cho một người khác. Tôi tá hỏa bởi mẹ tôi đã dặn rất nhiều lần là “Cấm tiệt không được đụng vào” khi bà chưa có thời gian mang quà đến nhà người ấy đưa giúp được.

Tối hôm đó, tôi phải nhận tội thay cho Linh. Mẹ mắng tôi một trận tanh bành, còn luôn miệng thắc mắc “Mẹ không hiểu đầu óc mày để ở đâu, dặn đi dặn lại như vậy mà vẫn quên. Mà ngày thường mày có báu bở gì đồ ngọt đâu”. Tôi chỉ biết lặng im, sợ càng nói càng “lộ đuôi chuột”. Chị gái tôi biết chuyện thì bán tính bán nghi, nói mỉa: “Tao biết thừa mày đang che giấu cho ai”.

Chẳng hiểu sao, đi đến đâu cô ấy cũng như người chết đói. Thấy người ta có đồ ăn, chẳng kịp chờ ai mời mọc gì cô ấy đã sà vào ăn lấy ăn để. Ngồi chơi nhà ai một lúc là cô ấy kêu đói rồi hỏi có đồ gì ăn không. Cái thói “ăn chầu, ăn chực” của em làm tôi vô cùng xấu hổ. Cũng may bạn bè, người thân của chúng tôi toàn người tốt tính và lịch sự, chứ vào người khó tính người ta chửi thẳng vào mặt rồi chứ chẳng đùa.

Một lần, tôi dẫn Linh sang nhà bà ngoại tôi chơi. Bà tôi bổ táo Mỹ ra mời em. Như người ta ăn nhỏ nhẹ thưởng hương thưởng hoa, nói chuyện là chính thôi, đằng này Linh cứ tì tì, mỗi lần cắn là “chiến” cả nửa miếng táo. Bà tôi cứ liên tục bổ thêm, cô ấy cứ liên tục dọn sạch đĩa. Một mình em ăn hết 3 quả táo của nhà bà.

Lúc tôi đá nhẹ vào chân em tỏ ý nhắc nhở, em còn trợn mắt kêu đau và quay qua trừng mắt với tôi. Cũng may là bà ngoại tôi dễ tính, bà chỉ cười xòa. Dù vậy, sau khi Linh về, bà cũng nhẹ nhàng nhắc nhở: “Con bé xinh xắn, thật thà, phải cái nết ăn xấu quá. Mẹ cháu lại khó tính như vậy, sợ lấy về mẹ chồng – con dâu khắc tính nhau. Liệu mà dạy dỗ nó cho sớm”.

Điều bà ngoại nhắc nhở cũng là điều tôi trăn trở 2 năm nay. Tuổi tôi không còn nhỏ, mẹ tôi cứ giục giã dẫn Linh về ra mắt rồi còn tính chuyện cưới xin. Bà mắng tôi mãi vì yêu Linh hơn 2 năm rồi mà không chịu dẫn về cho bà xem mặt mũi, tính tình. Linh cũng mấy lần giận tôi, cho rằng tôi không nghiêm túc với em vì chưa chịu dẫn em về công khai mối quan hệ với gia đình.

Nào có phải vậy, tôi rất yêu, rất nghiêm túc với Linh. Nhưng nếu để mẹ tôi gặp em, đảm bảo bà sẽ phản đối kịch liệt, thậm chí ghét em ra mặt vì cái “nết ăn” xấu vô cùng ấy. Đàn ông xuề xòa như tôi còn khó chịu. Người kỹ tính, để ý như mẹ tôi chắc chắn sẽ cực kỳ ngứa mắt.

Tôi cũng đã góp ý với Linh nhiều lần nhưng em không nghe. Em còn nói tôi săm soi và đang làm quá lên mọi chuyện. Cũng vì những người xung quanh em đều chiều chuộng, lịch sự, không muốn vì miếng ăn mà mắng mỏ người khác nên chẳng ai nói cho em biết về nết ăn xấu kinh khủng của em. Vì vậy, em thấy mình hoàn toàn bình thường.

Tôi cũng đã góp ý với Linh nhiều lần nhưng em không nghe. Cũng vì những người xung quanh em đều chiều chuộng, lịch sự, không muốn vì miếng ăn mà mắng mỏ người khác nên chẳng ai nói cho em biết về nết ăn xấu kinh khủng của em. Vì vậy, em thấy mình hoàn toàn bình thường. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng đã góp ý với Linh nhiều lần nhưng em không nghe. Cũng vì những người xung quanh em đều chiều chuộng, lịch sự, không muốn vì miếng ăn mà mắng mỏ người khác nên chẳng ai nói cho em biết về nết ăn xấu kinh khủng của em. Vì vậy, em thấy mình hoàn toàn bình thường. (Ảnh minh họa)

Thậm chí, Linh còn “tự sướng” là ăn phải ngon miệng, vui vẻ mới dễ thương, đáng yêu. Em còn lấy bằng chứng từ những bộ phim Hàn Quốc, những diễn viên nữ ăn tự nhiên rất được nhân vật nam yêu thích. Lại còn hâm mộ những cảnh quay nhân vật nữ ăn nhồm nhoàm, miệng dính đầy đồ ăn, nhân vật nam dịu dàng lau đi giúp. Riêng tôi, tôi cực kỳ phản cảm với kiểu ăn uống như vậy. Nhìn rất vô duyên và thiếu nữ tính.

Đã vài lần chúng tôi giận nhau, suýt chia tay vì chuyện ăn uống. Tôi thì không chịu nổi nết ăn xấu của Linh, còn cô ấy khó chịu vì tôi cứ ý kiến ý cò nhiều một chuyện “bé cỏn con”. Linh bảo ai cũng có tính xấu tính tốt. Cô ấy không thích giả nai, giả tạo, tỏ ra ý nhị, duyên dáng trong khi bản chất thật của cô ấy không như thế.

Cuối tuần vừa rồi, mẹ tôi còn thông báo cuối tuần này, gia đình sẽ có 1 cái giỗ rối. Mẹ tôi hy vọng tôi sẽ đưa bạn gái về ra mắt chính thức gia đình. Tôi cứ ậm ừ trước mẹ bảo phải xem xét mà lòng tôi lo lắng trăm mối.

Tôi thật sự đang bó cả tay lẫn chân, không biết phải làm sao. Linh của tôi rất tốt, nhưng cái nết ăn xấu vậy thì không thể chấp nhận được. Nếu cô ấy cứ thế này, chắc cuối tuần này tôi cũng chẳng dám dẫn về ra mắt mẹ tôi mất. Tôi không thích phải đứng giữa trong cuộc chiến của hai người phụ nữ mà tôi yêu thương, trân trọng.

Tôi rất muốn sửa cái tính xấu này của người yêu. Có cách nào nhanh nhất để Linh hiểu ra không các bạn? Chỉ cần sửa thói xấu đó, Linh của tôi sẽ trở thành một người cực kỳ tuyệt vời và hoàn hảo.

(Trí Thức Trẻ)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần