Bạn thân chui trong tủ quần áo phòng ngủ

26/12/2013 15:01
Tường Vân

Người ta bảo ‘tin bạn mất chồng’ cấm có sai chút nào. Nhưng đến bây giờ, khi chồng tôi đang lả lơi với người đàn bà đó, tôi mới nghiệm ra chân lý ấy.

Đúng là, ở đời, không ai lường trước được việc gì. Chồng tôi là một người đàn ông như thế sao, thực sự tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Ngày đó, tôi lấy chồng, cô bạn thân vui mừng phấn khởi, chúc tụng tôi lấy được người chồng vừa đẹp trai vừa giàu có. Ai cũng mừng cho tôi, cô ấy vun vén, chăm sóc tôi từng tí một, giống như là chị em ruột vậy. Phải thú thực là, mấy năm làm bạn thân, tôi tự hào vì có cô ấy bên cạnh, nếu không có người bạn đó, tôi cũng rất khó khăn trong cuộc sống.

Bỗng tôi nghĩ tới cái tủ quần áo và ngay lập tức, tôi đến gần, mở cánh tủ. Tôi bàng hoàng phát hiện người bạn thân của tôi trốn ở trong đó một cách hèn hạ. (ảnh minh họa)

Bỗng tôi nghĩ tới cái tủ quần áo và ngay lập tức, tôi đến gần, mở cánh tủ. Tôi bàng hoàng phát hiện người bạn thân của tôi trốn ở trong đó một cách hèn hạ. (ảnh minh họa)

Rồi, tôi sống với nhà chồng, thời gian đầu, cô ấy cũng hay lui tới nhà tôi chơi. Nhưng lâu dần cũng ngại, nhà riêng lại có hai vợ chông ở nên cũng không tiện cho lắm. Cô ấy hay hẹn tôi ra ngoài cà phê, cà pháo. Tôi luôn kể về cuộc sống sung sướng của chồng và cũng động viên cô ấy kiếm một người đàn ông giàu có mà yêu mình như chồng tôi để lấy. Nhiều khi thấy cô ấy nói đùa rằng, nếu như không phải là tôi yêu anh ấy thì cô ấy cũng sẽ tính chuyện tán tỉnh chồng tôi. Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ là câu nói đùa vui thôi chứ chẳng bận tâm gì.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về chồng mình và người bạn thân đó cả. Ngay cả khi người ta nói, có bắt gặp chồng tôi đón cô ấy đi làm hay là đưa cô ấy về tôi cũng cứ nghĩ, là tiện đường gặp nhau thôi. Vì cô bạn thân của tôi vốn làm gần chỗ chồng tôi làm, biết đâu đó. Và chúng tôi thân nhau như chị em nên có thế cũng không sao.

Nhiều khi đi làm, tôi có việc lại nhờ cô ấy qua nhà giúp tôi cái này, cái nọ, ngay cả khi chỉ có chồng tôi ở nhà. Thực tình, có chuyện chồng tôi và cô ấy ngoại tình, có lẽ, một phần cũng là do tôi quá tin tưởng bạn.

Hôm ấy, khi tôi gọi cho chồng không nghe, tôi đã về tận nhà để lấy đồ, vì đi làm để quên. Không hiểu chồng bận chuyện gì nhưng tôi biết, hôm đó anh được nghỉ vì công ty đi du lịch nhưng anh không đi. Và tôi đã sững sờ khi thấy dép của cô bạn thân để ở ngoài cửa. Vào trong nhà, không thấy cô ấy đâu, tôi thấy chồng lúng túng nên gặng hỏi. Chồng tôi chối bay, chối biến và cứ bảo sao tôi về nhà đột xuất như vậy. Rõ ràng là chồng quên mất chi tiết, dép của cô ấy còn ở bên ngoài.

Bỗng tôi nghĩ tới cái tủ quần áo và ngay lập tức, tôi đến gần, mở cánh tủ. Tôi bàng hoàng phát hiện người bạn thân của tôi trốn ở trong đó một cách hèn hạ. Người cô ta run lên, sợ sệt. Nếu như cô ta không có tật giật mình, nếu như cô ta không trốn ở trong đó, thì có lẽ tôi có thể sẽ bỏ qua, hoặc là tôi mê muội mà không nghi ngờ gì. Nhưng hành động này đã nói lên tất cả. Tôi đã bị chồng cắm sừng, bị bạn thân phản bội.

Tôi không nó lời nào, nước mắt lưng tròng, quá thất vọng. Tôi còn gì để nói sao, còn có gì để giả thích, để ngụy biện cho sự bẩn thỉu này? (ảnh minh họa)

Tôi không nó lời nào, nước mắt lưng tròng, quá thất vọng. Tôi còn gì để nói sao, còn có gì để giả thích, để ngụy biện cho sự bẩn thỉu này? (ảnh minh họa)

Tôi đau khổ nhận ra, chồng mình và cô ta đã lừa dối tôi rất lâu rồi. Ước mơ có một người chồng giàu có mà cô ta nói đây sao? Ước mơ của cô ta là vậy, thảo nào khi tôi giới thiệu, cô ta không nói gì, chỉ cười và bảo không muốn yêu ai. Thì ra, cô ta đang yêu chồng tôi và bòn rút túi tiền của anh ấy.

Thật là hai kẻ đốn mạt. Tôi không còn dám tin vào mắt mình nữa. Một sự thật giống như trong phim đang diễn ra trước mắt tôi. Người bạn mà tôi tin cậy như chị em, người mà tôi không bao giờ tin cô ấy lại phản bội tôi dù người khác dị nghị cuối cùng lại cướp chồng tôi thực sự. Còn chồng tôi, tại sao anh ta lại làm ra cái chuyện đốn mạt như vậy? Anh ta không nghĩ rồi người đời sẽ nói anh ta là này kia, sẽ khinh bỉ, coi thường người chồng đi yêu bạn thân của vợ hay sao? Sao anh ta không tìm người đàn bà khác để cặp kè, thay vì cặp với cô bạn thân như chị em của tôi? Vậy là anh ta đang giết chết hai con người đó.

Tôi không nó lời nào, nước mắt lưng tròng, quá thất vọng. Tôi còn gì để nói sao, còn có gì để giả thích, để ngụy biện cho sự bẩn thỉu này? Giờ thực sự, dù bắt được tận tay chồng ngoại tình nhưng tôi không dám làm gì, cũng không thể làm gì thì đúng hơn. Vì biết làm gì đây, giải quyết ra sao, nói ra thì thiên hạ cười vào mặt mình. Nhưng, nếu tiếp tục cuộc sống như thế này thì có lẽ, tất cả sẽ mất hết mà thôi! Tôi sẽ trở thành bù nhìn, thành người vợ vô tri mất!

Đúng là oan nghiệt, không biết kiếp trước tôi gây ra nghiệp gì mà giờ lại khổ thế này?

(Eva)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần