Bạn thân Huyền Chip: Có những điều cô ấy không kể trong nhật ký

21/09/2013 19:01
Mai Phương

Trang cá nhân một người bạn thân của Huyền Chip có chia sẻ một bài viết dài nên quan điểm về chuyến đi của Huyền Chip và những tin nhắn của 2 người trước chuyến đi.

Với tựa đề ” Góc nhìn của tôi về Huyền Chip và chuyến đi của cô ấy”, người bạn thân của Huyền Chip với nickname Hoàng Đức Minh đã chia sẻ những góc nhìn khác về chuyến đi 25 nước với 700 USD của Huyền Chip, những dự định trước khi Huyền thực hiện chuyến đi của mình, và những giải thưởng cô bạn đạt được để làm lộ phí chuyến đi.

Huyền Chip

Huyền Chip

Sau đây là nội dung bài viết của Hoàng Đức Minh:

“Tôi sẽ không muốn tranh luận về các chi tiết hay nghi vấn về cuốn sách và chuyến đi của Chip trong bài viết này. Tôi sẽ có một bài viết tiếp theo phân tích vấn đề theo góc độ một người tranh biện, các bạn có thể tranh luận ở đó.

Huyền Chip là bạn của tôi, có thể nói là thân thiết.

Tôi và cô ấy vô tình ngồi cạnh nhau trên chuyến bay đi Malaysia dự hội nghị YES 2009. Từ đó, chúng tôi luôn ganh tỵ lẫn nhau, và có phần cạnh tranh về những gì mà chúng tôi đã làm được, chuẩn bị làm được.
Chúng tôi, vào thời điểm đó, đều đã đi qua không ít quốc gia ở cái tuổi 19, không phải là phượt, mà là những hội nghị, hội thảo. Chúng tôi học cùng trường mà không hề biết nhau, cô ấy học chuyên Toán, còn tôi học chuyên Sinh.

Huyền có phần ganh tỵ với tôi vì tôi có 1 lĩnh vực riêng mà tôi am hiểu, đó là Môi trường, cô ấy chia sẻ rằng cô ấy chả biết làm cái gì, cô ấy làm mỗi thứ 1 ít, đều có được những thành công nhất định, rốt cục vẫn chưa biết nên đi đâu về đâu. Ngược lại, tôi ghen với cô ấy vì luôn cảm thấy cô ấy giỏi hơn tôi, tự do hơn tôi. Cảm giác ấy, phải đến tận sau chuyến tập huấn tại Thụy Sĩ mới hết.

Đối với chúng tôi, việc đi đây đi đó không chỉ là sở thích, chúng như một phần quan trọng trong cuộc đời chúng tôi và nhiều lúc phải dành 1 thời gian không nhỏ trong cuộc đời để đi, đi bằng nhiều cách.
Góc nhìn và cảm nhận của tôi đối với cuốn sách của Huyền Chip khác với các bạn, vì tôi đã quen cô ấy từ khi mọi thứ chưa diễn ra.

Bạn có biết vì sao Chip được tham gia hội nghị ở Malaysia đó không? Cô ấy đã có một thành tích không nhỏ suốt 1 năm trước đó, đã đi nhiều nơi, sáng lập FreeHug, làm việc tại Báo Mới, tổ chức Barcamp Sài Gòn … Và thực tế thì Chip có thể được coi là trưởng đoàn Việt Nam với gần 100 thanh niên mà phần nhiều đều là người cũng “có thành tích này nọ”.

Chip là một cô gái có bản lĩnh. Tôi cho rằng bất cứ ai ở tuổi đó, làm được những điều tương tự đều có thể gọi là bản lĩnh. Nhất là khi gia đình cô ấy chỉ là một gia đình bình thường tại vùng quê Hải Hậu, Nam Định.

Bạn có biết Huyền Chip học tiếng Anh thế nào không? Tôi đã cố gắng tìm lại bản lưu của google với trang web của Chip hồi đó, đáng tiếc rằng trên server không còn lưu lại ảnh chụp.

Cô ấy muốn học tiếng Anh mà không có tiền đi học thêm, thậm chí không có cả tiền mua sách. Và cô ấy đã đi mượn sách của mọi người, rồi chép tay lại toàn bộ cuốn sách đó để tự học.

“During my grade 10, I went to school in the morning, went to work in the afternoon and spent the rest of day and weekends studying English. I slept only 4 or 5 hours a day. I borrowed books from my friends, then hand-copied them so that I could read them over and over again until I remembered all new words. The words that get red-highlights are words that I had to focus on.”

Tôi không cho rằng đấy là cách học nhanh nhất, hiệu quả nhất, thế nhưng có bao nhiêu người có đủ nghị lực để làm như cô ấy?

Tôi là người theo dõi không sát sao, nhưng liên tục hành trình của Chip, nhất là blog tiếng anh của cô ấy. Cô ấy đã khoe với tôi khi được Malaysia mời sang làm việc, rồi chính cô ấy cũng than thở về những bất đồng với sếp ở bên đó, điều mà sau đó đã khiến cô ấy quyết định đi sang Brunei.

Tôi quyết định công khai lên đây một vài đoạn chat mà tôi và Chip từng nói trao đổi trên Yahoo vào hồi tháng 5 năm 2010. Lúc đó là thời điểm mà tôi đang tham gia một khóa tập huấn tại Bangkok, còn Chip thì đã ở Kuching rồi. Đoạn chat cho thấy, ít nhất thì cô ấy chỉ có ý định “lên kế hoạch” (thực ra thì cô ấy rốt cục chẳng có cái kế hoạch nào ra hồn cả) sau khi cô ấy đã thực sự đi rồi.

Những tin nhắn của Huyền Chip và người bạn thân này về ý định chuyến đi.

Những tin nhắn của Huyền Chip và người bạn thân này về ý định chuyến đi.

ban-than-huyen-chip-co-nhung-dieu-co-ay-khong-ke-trong-nhat-ky-2

Sau đó tương tự , tôi cùng mọi người bắt đầu đưa ra lời khuyên cho Chip rằng chuyến đi của cô ấy cần phải có mục tiêu rõ ràng, hành trình cụ thể hay một ý nghĩa xã hội nào đó. Trong thời điểm đó, không ai sẵn sàng tài trợ cho một chuyến đi chỉ vì mục đích cá nhân như của cô ấy. Chính vì thế, cô ấy bắt đầu bổ sung vào kế hoạch của mình những thông số hoặc công việc.

Không ai để ý rằng 25000 USD chỉ là một con số áng chừng cực kỳ mơ hồ. Cô ấy không hề có 1 kế hoạch sẽ đi qua bao nhiêu nước, phương tiện gì, ăn ở mỗi nước hết bao lâu … Đọc cuốn sách của cô ấy bạn sẽ thấy, cô ấy chắc chắn không tiêu tốn nhiều tiền đến như thế.

Đi du lịch kiểu Huyền không phải là làm dự án. Bạn làm sao có thể tính toán được chi tiết cụ thể số tiền mình sẽ ăn, sẽ tiêu trong 2 năm vòng quanh thế giới khi mà bạn có thể sẽ phải ngủ nhờ, được bạn bè mời ăn, hành trình sang nước tiếp theo là nước nào còn chưa biết?

Tại sao lại có thể vin vào 1 con số dự đoán mơ hồ như thế để làm bằng chứng?

Có ai đó nói, đi mà không lên kế hoạch thì làm sao mà được. Vấn đề là cô ấy đã đi, vấn đề chỉ là đi bao xa mà thôi.

Về cuốn sách mà Huyền dự định viết ban đầu, cô ấy đã không viết nữa. Cô ấy đã không thực hiện được cuốn sổ tay mà cô ấy nói, thay vào đó cô ấy chuyển các thông tin du lịch lên trang “Wiki du lịch ba lô”
Đối với Huyền, thực hiện một cuốn sách như kiểu Lonely Planet là quá khả năng của cô ấy, cô ấy chỉ có thể mô tả những gì cô ấy gặp mỗi ngày mà không thể tìm hiểu kỹ càng cặn kẽ về mỗi nơi mà cô ấy đi qua như Lonely Planet. Và có vấn đề gì không khi 1 người không thể thực hiện được dự định ban đầu của cô ấy? Cô ấy đã hứa với ai, ký hợp đồng với ai là phải làm được điều đó hay sao?

Đến tận bây giờ, ngoài xuất bản hai cuốn sách, Huyền chưa hề quảng bá hình ảnh thương hiệu cho một công ty nào. Cô ấy làm giám đốc sáng tạo ở Cốc Cốc, nhưng có bao nhiều người biết đến điều đó, bao nhiêu lần Cốc Cốc được nhắc tới?

Nếu có ai đó tài trợ cho Chip, dù chỉ là 5000 USD chứ không phải 25000 USD, bạn nghĩ họ sẽ chỉ đầu tư cho vui thế thôi ư? Có người nói Chip bán thân để đi. Tôi cũng tự hỏi là bạn đã nhìn thấy cuộc sống các cô gái Việt bán thân ở nước ngoài bao giờ chưa, bạn nghĩ bán thân dễ dàng và dư dả vậy sao?

Thực tế thì có rất nhiều phần trong quãng thời gian 2 năm của Huyền Chip mà cô ấy đã không kể chi tiết trong sách. Ví dụ tại chương 1, trang 74, Chip có nói cô ấy ở Thái Lan 2 tuần sau đó bay sang Myanmar. Bạn có biết vì sao cô ấy lại ở Thái Lan 2 tuần không, 2 tuần đó cô ấy làm gì? Cô ấy lấy tiền đâu bay sang Thái Lan?

Chip cũng không kể rằng cô ấy đạt giải trong cuộc thi “Niềm tin vô giá” của Techcombank, nơi mà giải nhất là 3 chỉ vàng 9999 (chưa kể giải thưởng tuần là 1,5 triệu). (Bạn có thể google để biết thêm chi tiết về cuộc thi này)

Và tôi tự hỏi, cô ấy viết ra 1 cuốn sách, cô ấy viết trung thực những gì cô ấy trải qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy phải kể mọi chi tiết mà cô ấy đã trải qua. Quyền lựa chọn và lược bỏ chi tiết là quyền của tác giả.

Cô ấy viết du ký, không phải sử ký, không phải hướng dẫn du lịch, tại sao lại không có quyền lược bỏ chi tiết?

Đây là phần cảm nghĩ của tôi, với tư cách là một người bạn của cô ấy. Tất cả phần trên đây tôi muốn chỉ ra rằng từ góc nhìn của mình, Chip với tôi là một người có thật, một người bạn ở ngay bên cạnh chứ không phải là một nhân vật nào xa lạ mà tôi chỉ biết qua những tranh luận trên báo chí.

Chính vì mối quan hệ và nhiều cuộc trao đổi khác giữa tôi và Huyền Chip, tôi có những góc nhìn khác với nhiều người khác về câu chuyện của cô ấy.”

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

(Soha)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần