Bí mật “động trời” về trại tập trung Đức quốc xã

24/10/2013 07:13
Lê Dũng

Trong chiến tranh II, Đức quốc xã cho xây “tòa nhà đặc biệt” trong trại tập trung nhằm bắt tù nhân nữ “quan hệ” với tù nhân nam.

Một cuộc triển lãm đã được tổ chức ở Ravensbrueck. Đây là nơi hàng chục ngàn phụ nữ bị giết hại hoặc chết vì đói, bệnh tật trong trại tập trung ở phía Bắc Berlin đã trích những đoạn video ghi hình cựu tù nhân nói về “tòa nhà đặc biệt” này.

Trong nhiều thập kỷ, không người nào từng ở đó muốn nhớ cuộc sống khi ở trại tập trung, nơi có “tòa nhà đặc biệt” mà Đức quốc xã buộc các tù nhân nữ thỏa mãn nhu cầu tình dục cho tù nhân nam, lao động khổ sai và cả nhân viên Đức quốc xã.

Năm 1941, chỉ huy quân đội Đức Quốc xã Heinrich Himmler đã ra lệnh thành lập các nhà thổ trong trại tập trung. Lí do mà chính quyền Đức đưa ra quyết định này dường như khá logic: các tù nhân nam sẽ làm việc chăm chỉ hơn nếu được đối đãi đặc biệt bằng quan hệ tình dục. Thêm vào đó, nếu chỉ có một số hoặc rất ít người nhận được đặc quyền đó thì sự đoàn kết giữa tù nhân sẽ bị phá vỡ.

Khi những tội ác rùng rợn về các trại tử thần của Hitler được phơi bày ra ánh sáng, sự thật về các nhà thổ nhanh chóng trở thành điều cấm kỵ. Những phụ nữ trong đó chủ yếu là người Đức từng làm việc ở “khu nhà đặc biệt” vô cùng đau lòng, sợ hãi về quá khứ đen tối đó đến nỗi họ không dám nhắc đến chúng. Trong khi đó, tù nhân nam từng được hưởng “đặc ân” đặc biệt đó cũng giữ im lặng vì quá đỗi xấu hổ với những việc đã làm trong quá khứ.

Ông Albert van Dijk là người đầu tiên dám công khai bí mật về "khu nhà đặc biệt" trong trại tập trung Buchenwald của Đức quốc xã thời Chiến tranh thế giới II.

Ông Albert van Dijk là người đầu tiên dám công khai bí mật về “khu nhà đặc biệt” trong trại tập trung Buchenwald của Đức quốc xã thời Chiến tranh thế giới II.

Nhưng đến cuối cùng, một người đàn ông cố gắng phá vỡ sự im lặng kéo dài bấy lâu nay và đem bí mật đó công khai với mọi người. Ông là cựu tù nhân ở Buchenwald có tên Albert van Dijk. Ông là công dân Hà Lan, đến từ thị trấn Kampen, gần biên giới Đức.

“Tôi thường nói về các “tòa nhà đặc biệt” tại các cuộc gặp mặt của nhóm cựu tù nhân trại Buchenwald. Tuy nhiên, không ai muốn thảo luận về nó hoặc họ nói với tôi rằng bản thân có sự nhầm lẫn”, ông Van Dijk tâm sự.

Mặc dù đã ngoài 80 tuổi nhưng ông Van Dijk vẫn còn nhớ rất rõ rằng, vào thời điểm đó, ông mới 18 tuổi. Trong sự tuyệt vọng và đê hèn khi ở trại tập trung, ông đã say đắm một cô gái tóc vàng có tên Frieda. Ông cũng đã quan hệ tình dục lần đầu tiên với cô gái này ở “tòa nhà đặc biệt”.

Frieda là người phụ nữ đầu tiên mà ông Van Dijk nhìn thấy khi ở trại tập trung trong suốt 6 tháng. Lúc ấy, ông chỉ là chàng trai mới lớn bị đưa đến trại Buchenwald vì dám trốn khỏi nhóm lao động khổ sai và ăn trộm khẩu phần ăn dành cho những người Do Thái ở Kampen. Lần đầu tiên gặp một phụ nữ trong trại, ông Van Dijk lộ vẻ sợ hãi. Trong khi đó, Frieda lại cảm thấy thích thú trước sự ngượng ngùng, e dè của chàng trai trẻ.

“Một ngày nọ, tôi được lệnh tới dọn dẹp trong “tòa nhà đặc biệt” và chợt nhận thấy bản thân đang ở một mình với cô ấy… Cô ấy đưa cho tôi một ít rượu Schnap, nhả khói thuốc vào miệng tôi. Chúng tôi kết thúc bằng việc quan hệ tình dục. Đó là lần đầu tiên tôi “quan hệ” và tôi sẽ không bao giờ quên được điều đó”, ông Van Dijk chia sẻ.

Sau đó, ông cũng phải trả tiền như những tù nhân, lao động khổ sai khác để được “gần gũi” với Frieda. Đây là một đặc ân dành cho Van Dijk vì ông bị tống giam không phải vì lí do chủng tộc hay chính trị.

“Bạn có thể để những người họ hàng gửi tiền cho bạn. Số tiền này sẽ được ghi vào sổ sách dùng để chi tiêu trong trại tập trung”, ông Van Dijk cho hay.

Thỉnh thoảng, những tên quản lý trong trại tập trung sẽ gửi các hóa đơn thanh toán những dịch vụ trong nhà thổ của tù nhân về gia đình để họ chi trả. Một số bạn tù đã nói với ông Van Dijk rằng, ông nên cảm thấy xấu hổ vì dùng tiền của mẹ để thỏa mãn nhu cầu tình dục ở những chỗ bẩn thỉu như thế. Tuy nhiên, trong một môi trường mà hiện tượng lạm dụng tình dục xuất hiện phổ biến và những người đàn ông trẻ thỉnh thoảng bán rẻ bản thân trong vấn đề tình dục thì Van Dijk cảm thấy mình không làm gì sai trái.

“Một số chàng trai trẻ đã ngủ với các tù nhân già hơn để đổi lấy một mẩu bánh mỳ thừa… Tôi còn trẻ và khá ngờ nghệch. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Frieda thích tôi”, ông Van Dijk nhớ lại.

Mặc dù Đức Quốc xã công khai cấm nạn mại dâm trong các trại tập trung nhưng lực lượng vệ binh tinh nhuệ SS đã thiết lập một mạng lưới các nhà thổ nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục cho binh lính cũng như tù nhân và lao động khổ sai. Mục đích của hành động “phá rào” này là góp phần ngăn chặn tình trạng quan hệ tình dục đồng giới trong trại.

Kể từ năm 1942, 200-300 tù nhân không phải là người Do Thái tại trại tập trung đã bị cưỡng ép làm việc trong 10 nhà thổ trên khắp lãnh thổ Đức, Áo và Ba Lan. Hầu hết những người này phải ngồi tù với tội danh “chống xã hội”.

Thoạt đầu, một số nữ tù nhân tình nguyện bán thân làm gái mại dâm vì giới cầm quyền lừa dối họ rằng sẽ được trả tự do sau 6 tháng làm điều đó. Tuy nhiên, sau đó họ tiếp tục bị cưỡng ép làm gái mại dâm trong “khu nhà đặc biệt”. Thậm chí, một số người còn bị điều động từ các khu chăm sóc người ốm yếu trong trại tập trung đến đó để thỏa mãn nhu cầu tình dục của nam giới trong trại.

Mặc dù phụ nữ nhận được những khẩu phần ăn khá hơn một chút và có thể mặc quần áo của dân thường nhưng do công việc quá vất vả nên sức khỏe của họ bị suy kiệt. Do đó, khi bị ép “mua vui” cho nam giới trong trại, nhiều người đã mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) và trở thành đối tượng của các cuộc thí nghiệm y tế hoặc bị ép phải nạo phá thai.

Mỗi phụ nữ sẽ sử dụng một căn phòng nhỏ, nơi mà các tù nhân nam sau khi trải qua cuộc kiểm tra ngắn sẽ được phép vào “quan hệ” với họ trong 15 phút. Lính gác sẽ theo dõi quá trình đó thông qua các khe nhìn trộm để chắc chắn tù nhân nam làm theo đúng quy định.

Sau một ngày làm việc vất vả ở trại tập trung, phụ nữ thường phải dành 2 giờ đồng hồ mỗi tối để thỏa mãn nhu cầu tình dục cho các bạn tù nam. Để làm được điều đó, mỗi nam tù nhân phải trả 2 đồng Reichsmark/lần quan hệ. Những người tới nhà thổ thường giữ các địa vị đặc quyền nhất trong hệ thống phân cấp các tù nhân và có những khẩu phần ăn tốt nhất. Đại đa số những tù nhân nam đều quá yếu trong quan hệ tình dục.

Sau khi phát xít Đức bị đánh bại, những lao động khổ sai bắt đầu đấu tranh đòi chính quyền bồi thường. Tuy nhiên, những phụ nữ từng làm việc trong “tòa nhà đặc biệt” nhận thấy họ không có quyền đòi bù đắp cho những tổn thất mà họ gánh chịu vì bản chất của công việc họ làm vẫn được coi là “tự nguyện”. Số còn lại, do lo sợ bị người đời khinh miệt giống như khi phải đối mặt trước các tù nhân khác nên quyết định giữ im lặng, chôn sâu bí mật đen tối đó.

(Kiến Thức)

 

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần