Bị người yêu ‘đá’ vì tặng quà Valentine ‘cho xong’

17/02/2014 10:46
Tường Vân

(Kênh 13) – Valentine với tôi là một ngày buồn. Ngày của nhân loại, ngày của hàng vạn cặp đôi trên thế giới thể hiện tình yêu với nhau nhưng với tôi đó chỉ là nỗi cô đơn, trống trải.

Tôi chỉ muốn trốn chạy, cũng không muốn ngày này tồn tại, đơn giản chỉ bởi ngày đó là ngày tôi mất em.

Ở cái tuổi 27 như tôi, nếu chưa có người yêu thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ tôi có vấn đề về giới tính. Thực ra, tôi đã từng có một mối tình đẹp với em. Valentine tới gần cũng là lúc tôi cảm thấy nhớ em da diết.

Chúng tôi đến với nhau một cách rất tình cờ. Tôi quen em trên một chuyến tàu về quê ăn Tết hồi cuối năm. Khi đó em là một cô sinh viên năm thứ 2 nhí nhảnh của một trường đại học danh tiếng ở Thủ Đô. Còn tôi đang công tác tại một Viện khoa học của thành phố.

Vì cùng cảnh xa nhà và lại là đồng hương nên tôi không khó khăn mấy khi bắt chuyện làm quà với một cô gái xinh đẹp như em. Chúng tôi đã có thời gian chuyện trò rất lâu, tôi thích sự trẻ trung nhí nhảnh và thông minh của em. Còn em dường như cũng quý mến tôi, em ngưỡng mộ sự hiểu biết và có vẻ thích vẻ chính chắn, đàng hoàng của tôi.

Sau lần gặp gỡ đó chúng tôi ai về nhà nấy để rồi tận mấy hôm sau tôi vẫn tiếc hùi hụi vì ngại ngùng mà không dám xin số của em.

Nhớ lại hồi mới yêu, những ngày này là tôi phải ghi nhớ trong điện thoại cho khỏi quên và phải lùng sục tìm quà trước gần cả tháng vô cùng khổ sở. Về sai, được anh bạn mách tôi đã “tỉnh” ra, và tìm trên mạng ra cả một list danh sách những thứ mua được. Tôi chọn đại lấy 1 thứ cho có lệ để tặng em cho xong, chủ yếu để em khỏi giận dỗi và “hành hạ” tôi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Kể từ đó chúng tôi không bao giờ phải tranh cãi với nhau về vấn đề quà cáp nữa. Cứ đúng ngày là em sẽ có quà, tôi cũng không để ý là em có dùng quà của tôi không nữa. Vì với tôi đơn giản là đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

Nhưng hình như trời không phụ lòng người, sau đó một tuần, tôi về thăm nhà và lại vô tình gặp lại em trên cùng chuyến tàu. Lần này tôi mạnh dạn đổi vé để được ngồi cạnh em và không quên xin số của em. Những cuộc điện thoại trao đổi, hỏi thăm nhau đã xích chúng tôi lại gần nhau hơn. Và chúng tôi đã yêu nhau sau thời gian ngắn. Mối tình đó tính đến Valentine năm nay thì cũng tròn 2 năm.

Tôi dự định đợi em ra trường thì sẽ về quê xin phép bố mẹ cho cưới. Nhưng mọi sự đều thay đổi vào ngày Valentine, một ngày mà mọi đôi tình nhân đều hạnh phúc.

2 năm yêu nhau, ngoài những phút giây hạnh phúc thì chúng tôi cũng đã phải trải qua biết bao sóng gió. Rất nhiều những lần giận hờn, cãi vã xảy ra khiến chúng tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi là một người đàn ông có một lối sống khá là cứng nhắc, có chút gia trưởng.

Tôi nghĩ đàn ông thằng nào mà chẳng gia trưởng, chẳng độc đoán. Tôi luôn muốn phụ nữ phải đảm đang, phải nữ tính. Sau này làm vợ của tôi, chí ít em cũng phải biết chăm lo cho gia đình, biết tề gia nội trợ. Tôi không thích màu mè và nói những lời hoa mĩ. Tôi nghĩ tôi chỉ cần yêu em thực lòng và đối xử tốt với em thế là đủ.

Bản thân tôi từ trước tới nay sống nội tâm nên rất ghét kiểu tặng hoa, tặng quà vào ngày này ngày nọ, tôi thấy nó cứ giả tạo và lãng phí thế nào đấy. Tôi đã từng chia sẻ suy nghĩ này với em và đã bị em mắng cho một trận không thương tiếc. Em còn giận dỗi đòi chia tay chỉ vì tôi không lãng mạn. Em nói, em xấu hổ vì mang tiếng có người yêu cũng như không. Em nói tôi vô tâm, không quan tâm, chiều chuộng em. Sau trận cãi nhau như thế, tôi không dám quên những ngày quan trọng để chiều lòng em.

Tôi thấy đúng là làm thằng đàn ông khổ trăm bề. Tôi sợ phát khiếp mỗi khi đến ngày Valentine, ngày 8/3, ngày sinh nhật, hay ngày quốc tế phụ nữ bởi tôi không biết tặng quà gì cho em.

Trái ngược hẳn với tôi, em lãng mạn và cá tính, em sôi nổi và không thích rập khuôn. Em luôn muốn tôi phải thể hiện tình cảm trước đám đông. Luôn phải tỏ ra là yêu em nhất trên đời. Luôn phải nhắn tin hỏi thăm em mỗi khi đi công tác xa nhà. Tính tôi hay xấu hổ, tôi yêu em nhưng không bao giờ dám thể hiện trước đám đông.

Ngày Valentine là giọt nước tràn li, tôi đã tìm trên mạng một lọ nước hoa và mua tặng em theo thông lệ. Không ngờ khi vừa nhận được món quà của tôi, em tối sầm mặt lại. Em khóc và trả lại tôi, em mắng tôi vô tâm, vô tính, không biết quan tâm đến em, không yêu em thực lòng và đòi chia tay.

Ban đầu tôi cũng nóng tính, rồi mắng em quá đáng, được voi đòi tiên. Tôi mắng em lớn mà mè nheo như đứa trẻ con, vì em mà tôi thấy mệt mỏi. Sau trận tranh cãi nảy lửa đó tôi cứ nghĩ chỉ như những lần trước, vài hôm dỗ dành thì đâu lại vào đấy thôi. Nhưng không ngờ lần này em làm thật, em đã bỏ tôi. Em đã viết một lá thứ rất dài gửi cho tôi kèm theo một lọ nước hoa y hệt lọ mà tôi tặng. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra lọ nước hoa này tôi đã từng tặng em vào 8/3 năm ngoái. Vậy là tôi đã để tuột mất em.

Tôi xin lỗi em, nhắn tin gọi điện hàng trăm cuộc mà em không trả lời.

Tôi tiếc vì đã để mất em. Giá như tôi quan tâm đến em nhiều hơn, giá như tôi bớt nóng nảy thì mọi chuyện chắc sẽ khác. Tôi ước có thể được làm lại từ đầu. Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn, biết quan tâm chia sẻ với em hơn và nhất định tôi sẽ tặng cho em những món quà “xuất phát từ trái tim” để khiến em vui chứ không nhất thiết phải đợi đến ngày lễ Tết.

(Tổng Hợp)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần