Cậu bé 14 tuổi bơ vơ giữa đời khi mẹ mất

13/12/2013 06:20
Lung Việt

Sinh ra vốn đã là đứa trẻ không cha, một tai nạn giao thông đã cướp đi người thân duy nhất của Tuấn, 14 tuổi em trở thành đứa trẻ mồ côi, ngơ ngác trước cuộc đời rộng lớn. Em là Phạm Anh Tuấn (SN 1999) ở xóm 3, xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh).

Chúng tôi đến nhà em vào một chiều đầu đông, những cơn mưa đầu mùa bay lất phất kéo theo cái khí trời se se lạnh lùa về khiến cho ngôi nhà nhỏ lụp xụp nằm bên vách núi cheo leo không có lối ra vào càng cô quạnh, ảm đạm.

Thiệt thòi ngay từ trong bụng mẹ

Cả cái xã miền núi này không ai là không biết mẹ con Tuấn, người ta biết đến gia đình em vì: “Mẹ con nhà ấy chăm chỉ, hiền lành lắm, ấy vậy mà trời nỡ…”

Mẹ của tuấn là chị Phạm Thị Thọ (SN 1957), ở vùng miền núi heo hút lại không được học hành đến nơi đến chốn nên từ thời con gái chị đã theo chân bạn bè vào Nam làm công nhân kiếm sống.

Từ ngày mẹ mất, căn nhà trở nên cô quạnh

Từ ngày mẹ mất, căn nhà trở nên cô quạnh

Hơn 30 tuổi, lại đau ốm liên miên nên chị về quê, không vốn liếng, không nhà cửa, cha mẹ, anh em ruột đều đã qua đời, chị phải nương nhờ bà con hàng xóm.

42 tuổi, chị cũng muốn kiếm một đứa con, Tuấn ra đời, ngôi nhà nhỏ từ đó bớt hiu quạnh hơn, mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày. Sau đó bà đến đồi Cồn Dầu khai hoang làm vườn, trồng khoai, sắn.

Anh Dũng, hàng xóm của mẹ con Tuấn chia sẻ: “Hoàn cảnh của chị Thọ đáng thương lắm, nhà có 3 chị em gái đều đã qua đời. Chị ấy từ trong Nam trở về quê gần như trắng tay, không nhà cửa, không người thân, phải mượn đất của hàng xóm để dựng tạm gian nhà lá. Nhưng năm 2006, Nhà nước giải tỏa đất để làm đường mòn Hồ Chí Minh nên người ta phải lấy đất. Thương chị không có chỗ nào để đi nên tôi cho chị một góc vườn dựng nhà”.

Tuổi thơ của Tuấn không có đèn ông sao, không siêu nhân, máy bay, kem bảy màu…mà chỉ có ốc ngoài đồng, củi trên rừng và những bữa ăn không đủ no làm bạn. Nhưng em vẫn thấy may mắn vì có mẹ luôn ở bên, quan tâm và lo lắng.

Mẹ về trời rồi, con ở lại với ai?

Hai mẹ con chỉ có 1 sào đất (nằm trong đất dự phòng của xã), đã thế chị Thọ lại bị viên gan B nặng, phải điều trị dài ngày. Để có tiền chữa bệnh, tiền đóng học phí cho Tuấn và trang trải cuộc sống hai mẹ con Tuấn thường đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy.

Giờ chỉ còn lại một mình em Tuấn

Giờ chỉ còn lại một mình em Tuấn

Những ngày không có ai thuê em lại cùng mẹ vào rừng chặt củi hay mò cua bắt ốc đem bán lấy tiền đong gạo. Thấy Tuấn hiền lành, chăm chỉ nên hàng xóm ai cũng thương, có việc gì cũng gọi mẹ con đến làm giúp.

Em còn nhớ như in, trưa 28/5/2013 (âm lịch): “Trong lúc ngồi ăn cơm mẹ bảo chiều nay sẽ đi cuốc cỏ thuê để dồn tiền đầu năm học mới may cho em cái áo trắng. Thế mà chiều hôm đó mẹ bị tai nạn giao thông, mẹ đi mãi, bỏ em một mình”, Tuấn sụt sùi kể.

Từ ngày mẹ qua đời, Tuấn trở thành đứa trẻ mồ côi, 14 tuổi – ở cái tuổi mà ăn chưa no – lo chưa tới, trong khi bạn bè cùng trang lứa được chăm sóc, được cắp sách đến trường với bao ước mơ hoài bão thì em lại bị kéo vào vòng xoáy của những lo toan, của miếng cơm manh áo.

Mấy ống gạo, mớ khoai, bó rau của những người hàng xóm tốt bụng cũng chỉ giúp được em phần nào. Trong ngôi nhà sát vách núi giờ vắng tiếng mẹ, chỉ có mình em cô độc, em chưa thể tự lao động kiếm sống khi mà em còn quá nhỏ.

Để chia sẻ phần nào những khó khăn mất mát của em Tuấn, Ban giám hiệu trường THCS Phan Đình Phùng giúp đỡ em về chỗ ăn, chỗ ở trong thời gian em theo học tại trường.

Hỏi về ước mơ, cậu học trò 14 tuổi có đôi mắt buồn đó chỉ chực khóc, hai giọt nước mắt lấp lửng nơi khóe mi chỉ muốn rớt ra. Em không nói gì, trong tâm hồn em lúc đó có biết bao nhiêu trăn trở hay con đường phía trước quá mịt mùng nên em chẳng dám nghĩ ngợi sâu. Chúng tôi chỉ biết nói với em, “nếu muốn, em cứ khóc đi” và em đã òa khóc nức nở…

Hải Sâm

(Vietnamnet)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần