Chán nản khi phải đối diện với Tết nghèo hèn ở quê nhà

22/01/2014 09:42
Tường Vân

(Kếnh 13) – Sáng nay, nghe điện thoại mẹ ở quê gọi ra, tôi càng hoang mang chán nản hơn. Không rõ, Tết này về quê tôi sẽ phải đối diện với bố mẹ, các em như thế nào? Tôi lại phải bất lực đối diện với cảnh nghèo hèn ở quê nhà?

Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, sinh ra trong gia đình nghèo khó ở vùng đất khô cằn miền Trung – nơi mà đúng như người ta vẫn thường nói chỉ có “chó ăn đá, gà ăn sỏi”…

Ngay từ nhỏ, tôi đã thấm thía thế nào là cái nghèo hèn, đói khổ của dân vùng quê hẻo lánh, khi mà cứ đến mỗi mùa đồng rét cắt da cắt thịt, chị em tôi co ro trong chiếc áo phông mỏng, chi chít miếng vá. Trời mưa, cả gia đình quay quắt trong góc nhà nhỏ duy nhất không bị dột. Một bữa cơm trắng chan rau canh nghèo hèn với chị em tôi là cả sự thèm khát xa vời… Những khó khăn, tủi nhục đó càng thôi thúc tôi quyết tâm thoát ra khỏi miền quê nghèo đói, bước chân ra thành phố và quyết lấy cho bằng được một ông chồng giàu sang.

Thế rồi, tôi ra thủ đô nhập học mang theo những hoài vọng đó. Ngay từ những năm đầu, không như bạn bè cùng lớp, tôi đã chạy vạy làm thêm đủ việc để kiếm sống, trang trải học phí và cả những bữa ăn bằng bánh mì khô khốc. Từ nhặt rau rửa bát ở các quán cơm, tới bưng bê cà phê buổi tối và cả những giờ dạy thêm, tôi cũng vượt qua được 4 năm vất vả, nghèo khổ nơi giảng đường đại học.

Tôi chán nản khi nghĩ đến cảnh Tết nghèo hèn ở quê nhà. Ảnh minh họa

Tôi chán nản khi nghĩ đến cảnh Tết nghèo hèn ở quê nhà. Ảnh minh họa

Ra trường, với ngoại hình khá xinh xắn cùng hoài bão đổi đời nhanh chóng bằng cách kiếm một ông chồng giàu sang, tôi đã dễ dàng xin vào một công ty tư nhân có tiếng. Thời gian đầu, mọi thứ khá suôn sẻ. Tôi được “anh sếp” 34 tuổi – hơn tôi gần 1 giáp – để mắt và giao việc đều đặn. Thế rồi, việc cứ thêm dần, tôi phải cày cuốc tới tận tối mới mong hết việc. Và bằng sự nhạy bén, thông minh vốn có của mình, tôi hiểu phần nào cái lý do đầy ắp việc như thế.

Hóa ra, sếp trẻ đã để ý tôi từ lâu. Lý do anh xếp việc như thế cũng có ý đồ cả. Cứ khoảng 7 giờ tối, khi mọi người ra về hết, anh thường qua phòng tôi nói chuyện rồi mời tôi đi ăn. Tình cảm cứ thế nảy nở. Rồi một ngày, anh sang thổ lộ chuyện buồn chán gia đình và muốn được chung sống với tôi, tôi vờ ngại ngần nhưng trong lòng thầm vui sướng vì đã đạt được mục đích bấy lâu ấp ủ.

Anh kể anh đã có 2 con với cô vợ già, khó tính. Dạo này bà ấy suốt ngày càu nhàu vì anh về muộn, lại luôn chê bai anh đủ điều, anh bảo ở bên tôi mới có cảm giác bình yên và mong muốn được sống trọn đời bên tôi. Rồi anh mạnh bạo đòi làm “chuyện ấy” với tôi ngay ở phòng làm việc, nhưng tôi đã khéo léo từ chối. Tôi – đứa con gái còn non nớt – vui sướng mong một ngày anh bỏ vợ rồi lấy tôi về như những lời mật ngọt hứa hẹn…

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một lần cùng anh đi tiếp khách, trong hơi men chếnh choáng, tôi đã không kìm được mình và cả hai lao vào nhau như con thiêu thân… Thế rồi, tôi cứ trượt dài trong vòng tay anh cùng tham vọng đổi đời.

Đến bây giờ, khi tôi theo anh được hơn 1 năm, anh hứa hẹn khoản thưởng Tết năm nay cho tôi chính là sẽ chính thức ly hôn với vợ cũ và dẫn tôi về ra mắt gia đình. Thế nhưng, mãi đến hôm nay, khi chỉ còn 1 tuần nữa là Tết, lời hứa ngon ngọt đó vẫn không có gì thay đổi, anh vẫn sớm hôm đi về với vợ con.

Chiều tối dẫn tôi đi ăn rồi ghé vào nhà trọ tôi ngủ nghĩ. Thỏa mãn xong anh lại kéo áo ra về với vợ con.
Sáng nay, nghe điện thoại mẹ ở quê gọi ra, tôi càng hoang mang chán nản hơn. Không rõ, Tết này về quê tôi sẽ phải đối diện với bố mẹ, các em như thế nào? Tôi lại phải bất lực đối diện với cảnh nghèo hèn ở quê nhà? Thưởng Tết mập mờ theo lời hứa hảo vọng của anh, tình duyên dang dở theo những lời có cánh. Hóa ra lòng tham quá lớn lại biến tôi thành đứa ngu ngốc nhất…

(Xã Hội)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần