Cho chính mình một cơ hội nữa để yêu thương.

21/11/2013 09:26
Tường Vân

Thời gian cũng đã đủ dài để chúng ta bắt đầu lại cuộc sống một cách cân bằng và an ổn. Hãy làm điều mà trái tim mình mách bảo.

Tôi từng có một cuộc sống viên mãn sớm. 27 tuổi, có một công việc yêu thích, tài chính ổn định và một gia đình nhỏ. Thế nhưng trong bỗng chốc, tôi mất tất cả. Anh ra đi trong một tai nạn giao thông kinh hoàng. Mọi thứ trong tôi như vỡ tan thành từng mảnh.

Thời gian trôi qua, một năm, hai năm…, tôi cũng có những lúc gắng gượng đi gặp bạn bè, cố tỏ ra bình thản và chấp nhận thực tại. Chính vì sự suy sụp quá nhanh và kéo dài không ngắn về cả tinh thần lẫn sức khỏe, người tôi ốm hẳn đi, da nám vì thiếu ngủ, mặt hốc hác vì sụt ký đột ngột, vành mắt thâm quầng, tóc thiếu sức sống, người xanh xao… Ngay cả nước mắt, sau ba năm, cũng đã cạn.

Thời gian đó, ngoài mẹ, H. là người ở bên cạnh tôi nhiều nhất. Anh là một đồng nghiệp của tôi ở công ty cũ, từng khá thân thiết vì phải thường xuyên làm chung dự án và cũng không ít lần bị đồng nghiệp gán ghép với nhau. Tôi cảm thấy an toàn khi có thêm một người ở cạnh hai mẹ con trong lúc này. Nhưng sẽ thật nực cười nếu như trong thời điểm đó tôi có cảm tình gì thêm với anh. Bởi mẹ chắc sẽ không muốn tôi như vậy, đi thêm bước nữa khi mất mát vẫn còn quá mới.

Nhưng càng ngày, tôi càng đi sâu vào mối quan hệ không rõ ràng đó. Đi đâu, dù xa hay gần, tôi cũng mong chờ được H. đưa đón. Tôi nhớ H. khi anh không đến chơi vào cuối tuần, tôi thấy hụt hẫng mỗi khi anh quay xe đi. Tôi khao khát cảm giác yêu đương của hai năm trước. Nhưng càng lúc, tôi càng bị dằn vặt. Chồng tôi vừa khuất hơn hai năm, như thế thì thật không ra gì. Mà ngay cả khi không quan tâm tới dị nghị xung quanh, tôi cũng cảm thấy ái ngại với mẹ. Bà nghiêm khắc và rất nhạy cảm. Chỉ cần một chút tình ý gì trong mắt tôi, hẳn bà cũng có điều để mà đau lòng suốt nhiều tháng. Vậy nên, thôi thì tôi tự dằn lòng, tự bóp chết cái thứ tình cảm không tới đâu kia trước khi nó kịp làm điều tổn hại đến cuộc sống của hai mẹ con.

1384940062-cho-chinh-minh-co-hoi-de-yeu-thuong-av

Tôi nói H. đừng tìm tôi nữa, một cách đột ngột. Rồi tôi khóc. Khóc suốt đêm trắng, đến mức người lả ra và ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, mẹ đã đi sang nhà bà con, để lại cho tôi bữa sáng đã chuẩn bị, một mẩu giấy nhỏ và lọ thuốc lạ có tên Complebiol lạ lẫm nào đó.

“Con gái, mẹ biết chuyện gì đang xảy đến với con. Mẹ hiểu cả, mẹ thấy được sự ái ngại của con mỗi khi H. đến nhà. Đêm qua con khóc suốt, mà không nói với mẹ tới một lời. Con à, thời gian cũng đã đủ dài để chúng ta bắt đầu lại cuộc sống một cách cân bằng và an ổn. Hãy làm điều mà trái tim con mách bảo. Đừng chịu khổ sở chỉ vì sợ mẹ không vui. Đến tuổi này của đời người, mẹ chỉ mong con có được hạnh phúc. Mẹ đã nhìn thấy sự tin tưởng và niềm vui của con khi H. ở đây. Đừng lo lắng về mẹ nữa, chỉ cần con vui là được.

Còn đây là lọ vitamin tổng hợp, hôm trước cả mẹ đã hỏi bác sĩ và mua cho con. Muốn làm gì cũng phải chăm sóc cho mình trước. Mỗi ngày một viên, đều đặn một tháng. Da sẽ tốt hơn, tóc đẹp hơn, cơ thể khỏe hơn. Thương con.”

Cầm lọ vitamin, tôi òa khóc. Khóc không phải vì những đau đớn, không phải vì dằn vặt, khóc vì cảm thấy mình được giải thoát, được cảm thông và ủng hộ. Tôi cầm máy, gọi cho H., cũng chỉ để khóc mà không nói được thêm một lời cảm ơn nào. Và đó cũng là cái đêm – sau hơn hai năm K. mất – tôi tự cho phép mình nghĩ về mối quan hệ với H. một cách nghiêm túc.

Ba tuần sau đó, tôi cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình. Không thực sự nhiều, vì tôi đã bỏ bê nó quá lâu và cần nhiều thời gian hơn cho việc lấy lại dáng vóc. Tuy nhiên, ít ra, cái tôi cảm nhận rõ nhất là giấc ngủ của mình. Giấc ngủ ngon, bữa ăn đầy đủ đã giúp tôi gỡ lại được phần nào ngoại hình của một người phụ nữ vừa tròn 28. Bạn bè tôi thì liên tục thủ thỉ rằng, vì có người bên cạnh chăm sóc kỹ lưỡng nên tôi mới nhanh lại sức như thế. Tôi không rõ. Mẹ cũng chăm tôi bằng Complebiol vậy. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn rất cần thời gian để cảm thấy mình ổn thực sự.

H. chưa bao giờ chờ đợi mối quan hệ của tôi. Đó là điều tôi thầm cảm ơn H. nhất. Tôi có cảm giác, đối với anh, vị trí bên cạnh tôi, dù với tên gọi nào cũng là một điều đặc biệt. Có lẽ cái mà chúng tôi thực sự chờ đợi, chính là sự sẵn sàng của cả hai, chứ không chỉ là một cách gọi tên cho mối quan hệ. Và K., em vẫn sống tốt thế kia, hẳn anh sẽ an lòng?

(Eva)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần