Chưa kịp ái ân đêm động phòng, chồng tôi bị bắt!

28/10/2013 10:59
Mai Phương

Đám cưới vừa kết thúc trong sự mừng vui của gia đình, chưa kịp hưởng thụ cảm giác thế nào là hạnh phúc đêm tân hôn thì tôi lại phải chịu cảnh có chồng vướng vào vòng lao…

 

Doanh (chồng tôi) là người đàn ông ham chơi, đã có tiền án tiền sự về tội đánh người nhưng ở Doanh lại toát lên tính cách của một người đàn ông biết yêu thương, chăm sóc, tâm lí và chiều chuộng. Vì thế, dù biết Doanh không mấy được thiện cảm của mọi người, tôi vẫn yêu anh và quyết định tổ chức đám cưới trong sự phản đối quyết liệt của gia đình, bạn bè.

Trước khi đám cưới diễn ra, Doanh có liên quan đến một vụ đánh nhau có sử dụng vũ khí cấm ở Lạng Sơn, dù công an chưa dò hỏi tới nhưng cả tôi và anh đều biết trước rằng ngày ấy sẽ đến không xa nữa. Bất chấp mọi ngăn cản, thậm chí có lúc bố mẹ đã quyết định sẽ từ bỏ tôi nếu tôi không thay đổi suy nghĩ. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, nói đúng hơn là không khí gia đình tôi vô cùng căng thẳng, ngột ngạt từ khi tôi quyết định lấy Doanh.
chua-kip-tan-hon-thi-chong-bi-bat

Trước thái độ dứt khoát và lời cầu xin thảm thiết của tôi, rằng hạnh phúc của con xin bố mẹ hãy để con quyết định, dù sướng hay khổ con cũng chấp nhận, lấy nhau về dù 1 ngày được làm vợ chồng con cũng toại nguyện. Nhưng gia đình tôi vẫn nhất quyết không đồng ý, có lẽ cuộc đời đã trải qua những thăng trầm đủ để bố mẹ tôi biết cuộc sống của tôi sẽ vất vả như thế nào khi lấy Doanh. Nhưng không chịu dừng lại ở đó, tôi tuyệt thực, không ăn uống gì mà nằm liệt giường mấy ngày liền buộc bố mẹ tôi phải đồng ý trong miễn cưỡng.

Vậy là đám cưới đã diễn ra theo đúng ý nguyện của tôi, gia đình họ hàng không lấy gì làm thích thú, vui mừng chỉ có tôi và anh làm cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.

Nhưng hạnh phúc chưa kịp bắt đầu thì tai ương đã đến, ngay trong đêm tân hôn, công an xã đã ập vào nhà bắt anh đi vì có lệnh triệu tập gửi về từ công an tỉnh Lạng Sơn. Chẳng kịp nói với nhau câu gì, chúng tôi chỉ nhìn nhau trong nước mắt và rồi bóng dáng anh xa dần.

Đêm đó, thay vì niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ được ấp ôm nhau trong giấc ngủ say nồng là tiếng khóc nấc không ngớt của tôi và mẹ anh. Bố chồng tôi là người đàn ông từng trải, mạnh mẽ lại đã chứng kiến nhiều lần cảnh ăn chơi, phá phách của anh nên không lấy gì làm sốc nhưng ông vẫn nghẹn ngào an ủi tôi, có lẽ ông thương cảnh đứa con dâu như tôi về nhà chồng chưa ấm chỗ đã phải xa chồng.

Cuộc sống những ngày sau đó của tôi như rơi vào địa ngục, một phần vì nhớ thương chồng, phần vì tủi nhục và xấu hổ trước bà con họ hàng bởi trước đó tôi biết mà vẫn chấp nhận lấy anh, còn tuyên bố rất hùng hồn: “Dù lấy nhau, làm vợ chồng một ngày cũng không hối hận”. Tôi biết, bây giờ mọi người có lẽ sẽ cười sau lưng tôi nhiều lắm, thậm chí thương hại và giễu cợt tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua vì hi vọng chồng tôi sau triệu tập sẽ được trở về.

Nhưng sau 3 tháng chờ đợi mỏi mòn và vượt qua dư luận, điều mà tôi nhận được là bản án 2 năm tù của chồng. Trái tim tôi như chết lặng, muốn tìm một chỗ dựa về tinh thần, nơi đầu tiên tôi nghĩ đến là bố mẹ đẻ, nhưng lại không muốn trở về vì tôi không muốn họ đâu khổ vì tôi thêm nữa.

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần