Chúng tôi đã chung sống như vợ chồng

22/11/2013 12:28
Tường Vân

 Nhưng cuối cùng, cả nhà anh lại gay gắt phản đối, quyết định không có chuyện cưới xin gì hết.

Một phần vì họ nghi ngờ tôi dễ dãi, dụ dỗ con trai họ. Phần vì, họ không muốn chấp nhận một đứa con dâu cũng tỉnh lẻ như tôi.

Ngày đó, tôi và anh cùng lên thành phố đi học và lập nghiệp. Thế là chúng tôi quen nhau, rồi dần dần có tình cảm và yêu thương nhau. Mọi thứ tôi đều dành cho anh hết. Tôi yêu thương, chiều chuộng anh, quan tâm chăm sóc anh hết lòng. Anh bảo, cứ đi làm rồi ổn định, kiếm tiền nhiều nhiều tí thì hai đứa tính chuyện cưới xin. Bố mẹ anh không khó khăn, vì họ nghe theo lời anh, chỉ cần là anh thích là được.

Tôi yên tâm vì điều đó và dốc lòng, dốc sức yêu anh. Được hơn 1 năm, chúng tôi dọn nha ở cùng nhau để tiết kiệm chi phí. Anh bảo, cứ ở như vậy, cố gắng không để có con là được, tôi và anh sẽ chăm lo cho nhau được tốt hơn. Bố mẹ anh cũng sẽ yên tâm khi có người con gái bên cạnh chăm sóc anh và hai đứa có thể tiết kiệm, dành dụm tính chuyện cưới xin.

Tôi yên tâm vì điều đó và dốc lòng, dốc sức yêu anh. Được hơn 1 năm, chúng tôi dọn nha ở cùng nhau để tiết kiệm chi phí. (ảnh minh họa)

Tôi yên tâm vì điều đó và dốc lòng, dốc sức yêu anh. Được hơn 1 năm, chúng tôi dọn nha ở cùng nhau để tiết kiệm chi phí. (ảnh minh họa)

Nhưng có lẽ, đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Vì cái ngày, anh đưa tôi về ra mắt gia đình, bố mẹ anh có vẻ không ưng tôi vì tôi là con gái tỉnh lẻ. Trong mắt họ, dù con trai họ tỉnh lẻ, nhưng lại làm cái nghề tốt, có lương cao, lại được mã nên lẽ ra phải kiếm đuộc môt cô gái thủ đô thì mới hài lòng. Nào ngờ, anh lại yêu tôi và tôi thì không giàu có gì, công việc cũng bình thường.

Có vẻ như bố mẹ anh không hài lòng và có ý muốn anh yêu người khác. Anh hết sức động viên và định sẽ nói chuyện sống thử của chúng tôi, hi vọng chuyện đó sẽ làm bố mẹ thay đổi ý định. Nào ngờ, khi anh nói ra chuyện chúng tôi sống với nhau, mẹ anh lại càng nổi đóa lên. Mẹ anh gào thét trong điện thoại, tôi ngồi đó nghe hết cả: “Đấy, lại còn chuyện sống thử à. Mẹ bảo với mày rồi, mày bị nó lừa rồi. Con gái tỉnh lẻ lại còn dễ dãi, muốn chiếm đoạt con nhà người ta nên là mới sống thử đây. Loại con gái đó bỏ đi sớm ngày nào hay ngày ấy, mẹ cấm!”.

Nghe mẹ anh nói tôi nghẹn lời, tôi khóc suốt buổi tối, không thể nói gì với anh. Anh động viên tôi, an ủi tôi và ôm tôi, nhưng tôi thực sự không thể bình tâm được. Tại sao lại có người đàn bà như vậy, tại sao mẹ anh lại miệt thị tôi trong khi con trai mình cũng là tỉnh lẻ.

Tỉnh lẻ thì sao chứ, công việc của anh tốt nhưng trên cái đất thủ đô này, có cả tỉ người như anh. Chỉ là mẹ anh ở quê không biết sao, chỉ nghĩ con mình vương tướng, là nhất nên mới nghĩ lấy tôi là kém cỏi. Anh động viên tôi nhiều lắm nhưng tôi không thể nào nguôi giận được. Tôi nghĩ tủi phận, nghĩ mình đã làm gì sai để mẹ anh phải như thế, bố anh cũng không đồng ý đám cưới này.

Tôi thật sự quá stress, không còn tâm trí nào để nghĩ về chuyện này nữa, tôi muốn buông xuôi, muốn dọn ra ngoài sống một mình một thời gian, vì sợ rằng, còn ở gần anh, tôi sẽ càng mang tiếng và thấy anh là tôi đau đớn. (ảnh minh họa)

Tôi thật sự quá stress, không còn tâm trí nào để nghĩ về chuyện này nữa, tôi muốn buông xuôi, muốn dọn ra ngoài sống một mình một thời gian, vì sợ rằng, còn ở gần anh, tôi sẽ càng mang tiếng và thấy anh là tôi đau đớn. (ảnh minh họa)

Tôi sống thử với anh hai năm, dù chưa xảy ra chuyện có bầu nhưng tôi cũng đã trao đời con gái cho anh, chịu nhiều điều tiếng. Chăm sóc anh chu đáo, ân cần, không ai khác làm được cho anh, đó là tôi. Tôi chịu bao thiệt thòi từ khi yêu anh, làm một người yêu đảm đang và chịu khó, còn cả nhường nhịn anh lúc anh nóng giận. Mà giờ đây, gia đình anh lại như vậy.

Liệu anh có cùng tôi vượt qua được cám dỗ này không? Hay là anh chỉ nghĩ như vậy, đến khi bố mẹ anh quá khó khăn, anh sẽ không quyết tâm nữa và từ bỏ tôi. Nhìn thái độ của anh, tôi biết, anh cũng sợ bố mẹ lắm, vậy mà anh nịnh tôi rằng bố mẹ rất chiều anh, anh muốn gì được nấy. Giờ thì rõ rồi!

Tôi thật sự quá stress, không còn tâm trí nào để nghĩ về chuyện này nữa, tôi muốn buông xuôi, muốn dọn ra ngoài sống một mình một thời gian, vì sợ rằng, còn ở gần anh, tôi sẽ càng mang tiếng và thấy anh là tôi đau đớn. Bỏ anh, tôi cũng lấy được người mới, sẽ có người đàn ông khác đón nhận tôi nhưng quan trọng là, tôi đã quá yêu anh và đã thấy bản thân mình không còn trong sạch nữa rồi!

(Khám Phá)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần