"Con yêu chơi thì được, chứ lấy gái miền Trung, dì không chịu"

25/08/2013 10:56
Mai Phương

Khi lên thành phố thì mình mới biết, họ hàng của anh không ai thích mình hết. Dì Út của anh – người mà mình quý nhất nói với anh: “Con yêu chơi thì được, chứ lấy gái miền Trung, dì không chịu”.

Khi đọc bài của bạn, mình lại đau lắm vì mình cũng đang phải cố mặt dày để bước chân vào nhà anh đây.

Mình và anh đã yêu nhau được 1,5 năm, 2 đứa bằng tuổi và còn đi học ở Sài Gòn. Mình quê Tây Nguyên còn anh thì ở miền Tây. Mình mà so với anh thì như đôi đũa lệch vậy. Anh cao ráo, đẹp trai, còn mình thì cũng thuộc dạng trung bình và thấp lắm.

Tết vừa rồi, anh dẫn mình về quê ra mắt. Ấn tượng đầu tiên, mình thấy mọi người nhà anh rất thân thiện. Mẹ anh rất hiền, cũng rất niềm nở chào đón mình. Và bà còn dẫn mình đi khoe lung tung. Bà dẫn mình qua chơi họ hàng nhà anh. Họ hàng nhà anh, ai cũng niềm nở khiến mình rất hạnh phúc.

Khi lên thành phố thì mình mới biết, họ hàng nhà anh không ai thích mình hết. Dì Út của anh – người mà mình quý nhất còn nói với anh: “Con yêu chơi thì được, chứ lấy gái miền Trung, dì không chịu đâu”. Mình buồn lắm, có hỏi ý kiến anh thì anh nói quan trọng là mẹ anh thôi. Mình lại có thêm niềm tin, vì mẹ anh có vẻ quý mình.

Nhưng mẹ anh lại hay nghe lời người khác, hay nghe những ý kiến chê bai của mọi người khi nói: “Mình xấu, lùn không hợp với anh”.

Anh thì có cái tính vô tâm. Khi yêu mà anh không hề nhắn tin, làm mình chờ anh mỏi mòn. Mình cũng yêu anh nhiều nên thấy khó chịu và lo lo khi thấy anh biệt tăm như vậy.

Đầu tháng 8 vừa rồi, anh về quê và hứa là giữa tháng 8 sẽ dẫn mình về. Hàng ngày mình chờ đợi, mong mỏi ngày đó đến. Khi ngày đó đến, anh lại nói: “Tết về, vì mẹ anh không muốn em về bây giờ”.

Mình buồn và trách anh nhiều. Rồi mình không liên lạc với anh nữa. Khoảng 3 ngày sau mình gọi điện thoại, anh không nghe máy (có thể là anh không biết). Thế rồi mình gọi liên tục nên anh bị mẹ anh la và anh tắt máy không nói chuyện với mình nữa.

Tối hôm đó, mình làm liều gọi cho mẹ anh, hỏi anh có nhà không thì mẹ nói có, sau bà lại bảo không. Và đến ngày hôm sau, anh cũng chưa mở máy. Mình lo lắm và tự bắt xe về quê anh luôn.

Dì Út của anh - người mà mình quý nhất còn nói với anh: "Con yêu chơi thì được, chứ lấy gái miền Trung, dì không chịu đâu". Và mẹ anh cũng có thành kiến với gái miền Trung như mình.

Dì Út của anh – người mà mình quý nhất còn nói với anh: “Con yêu chơi thì được, chứ lấy gái miền Trung, dì không chịu đâu”. Và mẹ anh cũng có thành kiến với gái miền Trung như mình.

Gặp anh, mình vui lắm, 2 đứa cũng hết giận. Còn mẹ anh thì trước mặt mình vẫn rất vui vẻ. Sau đó bà qua hàng xóm, họ hàng kể xấu về mình. Thế là mình đã làm mất đi ấn tượng của mọi người.

Mình lại lên Sài Gòn, anh thì vẫn ở quê. Hai ngày anh không liên lạc với mình, mình lại gọi cho anh tới tấp. Anh nghe rồi tắt máy và hứa là 23 sẽ lên luôn. Thế là mình cứ gọi rồi trách móc anh không nhớ đến mình. Mình gặng hỏi còn yêu mình không thì anh nhiều lần im lặng. Có lúc, anh đã thẳng thừng nói không và khóa máy.

Qua ngày hôm sau, mình gọi và hỏi lại: là do giận anh nói vậy đúng không? Anh trả lời là: không còn yêu nữa. Mình buồn lắm, mất bình tĩnh nên cứ nhắn tin năn nỉ, níu kéo nhưng anh vẫn thẳng thừng trả lời không.

Qua ngày hôm sau, mình quyết định về quê anh lần nữa. Lần này, anh không ra đón, mình gọi thì anh khóa máy. Mình đánh liều vào thẳng nhà thì gặp mẹ anh. Anh không có nhà.

Mình đã xin bác cho 2 đứa tiếp tục quen. Bác nói bác không cấm, sau này bị gì thì đừng về trách bác. Rồi bác nói, lúc trước có người nói anh phải lấy con gái nhà giàu mà nương tựa (mình nghèo). Rồi bác chê mình lùn, anh cao nên không hợp. Bác hỏi tuổi của mình xong thì bác bảo con gái tuổi này không tốt. Bác cũng chê mình là con gái miền Trung (nhưng không nói lý do chê gái miền Trung thế nào). Sau đó, bác lôi hình ảnh bà nội của anh ra bảo, bà nội anh là người miền Trung và bà khó tính lắm…

Một lúc sau anh về, mình hỏi anh sao đối xử với mình như vậy. Anh nói vì mẹ không thích mình, mẹ anh không thích con gái miền Trung, miền Bắc mà chỉ thích con gái miền Nam. Sau này nếu cố tình cưới về sẽ cầm dao giết anh. Mình nghe mà ngạc nhiên và sốc, sao bác có thể phân biệt vùng miền và nói vậy?

Mình khóc nhiều lắm và xin anh quay lại, sửa sai lỗi lầm. Anh nói bây giờ thì lâu lâu nhắn tin 1 lần, ít gặp lại, có việc thì anh sẽ về nhà cùng mình. Còn mình thì lo hoc hành cho tương lai. Anh hứa anh đi Nhật và sẽ không quen ai hết.

Tối anh đi nhậu về, mình lại xin anh được quay lại, anh vẫn quyết định vậy. Nhưng trong mắt anh, anh còn yêu mình mà. Tối đó, anh ôm mình rất chặt. Mình cảm nhận được tình yêu của anh.

Sáng hôm sau, anh chở mình ra bến xe mà mình khóc nghẹn. Mình vẫn muốn níu kéo tình yêu của anh. Mình biết, anh còn yêu mình nhiều lắm, ánh mắt anh nói thế nhưng vì 1 mình mẹ đã nuôi 3 anh em anh khôn lớn, nên anh không thể cãi lời mẹ. Trước khi mình lên xe, anh còn nói: “Em đi đi, lên thành phố rồi tính”.

Mình nhớ anh lắm, những hành động mình làm thật điên rồ. Giờ mình đã mất đi giá trị trong mắt mọi người nhà anh rồi. Nhưng mình chỉ muốn anh quay về bên mình. Làm sao để anh quay về với mình? Làm sao để họ hàng anh chấp nhận mình? Mình thật sự rối bời, mình không thể ngừng yêu anh được.

(BVNE)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần