Cùng em cố gắng, chồng nhé!

20/11/2013 13:54
Tường Vân

Em chỉ cần ở cùng anh và 2 cục cưng trong một ngôi nhà sạch sẽ, tươm tất, nơi gia đình có thể sống vui khỏe hạnh phúc chứ không cần căn nhà có giá trị kinh tế cao.

Em không biết có vợ chồng nào giống vợ chồng mình không? Lâu rồi em ngại nói chuyện, bàn bạc, tâm sự với anh, có lẽ anh cũng vậy. Mỗi khi mình nói chuyện gì với nhau không bao giờ đi đến hồi kết, bao giờ câu chuyện cũng bị ngắt quãng giữa chừng bởi những bực dọc, khó chịu từ hai phía. Các lý do có lẽ chỉ từ em (theo suy nghĩ của anh), cụm từ người bạn đời đối với mình quá xa xỉ phải không? Phải chăng mình chỉ kết hợp lại để nuôi con, để có chỗ cùng ăn cùng ở đỡ tốn kém? Có chăng trong thâm tâm mình chỉ còn nghĩa vụ, trách nhiệm với nhau còn tình yêu đôi lứa, sự lãng mạn, trân trọng nhau đã không còn tồn tại.

Suy nghĩ của em đơn giản lắm, chỉ cần vợ chồng thật sự vui khỏe, dành nhiều thời gian cho nhau và cho con. Tiền bạc cũng cần nhưng tương đối đủ là được. “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”, chồng lúc nào cũng nặng nề việc phải thừa kế lại cho con cái gì đó (tài sản, cơ ngơi), phải tích cóp nhiều hơn sức của mình như vậy rất khổ tâm, lo toan, tính toán. Khi mình như vậy có phải cuộc sống cứ cuốn đi, bị đồng tiền chi phối không, có phải đến một thời điểm nào đó mình khổ tâm mà sinh bệnh rồi ai lo cho đây, tiền của rồi cũng hết, dòng đời vẫn cứ trôi, chỉ còn lại mình đối diện với bóng tối cuộc đời.

images

Em nghĩ khác, mình cứ cố trong khả năng, phải thương mình, thương nhau để cùng vui khỏe, nuôi dạy con cái. Cái ba má chồng, ba mẹ em để lại cho mình là gì? Đó là kiến thức, nhân cách con người, là phúc đức và từ nền tảng đó mình tự bươn chải lo cho cuộc sống về sau này. Giờ đây em và anh lúc nào cũng căng đầu ra làm lụng, bon chen bên ngoài sau đó lại phải căng óc ra nghĩ cách vun vén cho con sau này, nghĩ rất nhiều thứ nhưng nguồn tài chính chỉ có hạn.

Càng nghĩ càng thấy stress. Khi mình như thế làm sao dành cho con những gì tốt đẹp được, thời gian đâu mình dạy con học, rèn luyện nhân cách cho con. Có chăng là cứ suốt ngày la mắng, văng tục, chửi nhau trước mặt con. Con mình, nhất là đứa lớn đang dậy thì, nó cần mình nhiều hơn như thế, em nghĩ vậy. Thời của mình ít cám dỗ, cạm bẫy như thời các con. Em luôn lo lắng về điều này.

Bao nhiêu công sức mình bỏ ra chỉ trông chờ vào các con. Chúng ngoan ngoãn, học giỏi, nhân cách tốt mình đã thành công rồi. Nếu như cố sinh ra một số tiền khá khá, nhà cửa dăm ba cái, trong khi con có vấn đề gì mình có vui nổi không? Tương lai của các con sẽ ra sao? Em muốn anh suy nghĩ lại những lời em nói, cân nhắc xem cái nào nên và không nên. Em chỉ cần ở cùng anh và hai cục cưng trong một ngôi nhà sạch sẽ, tươm tất, nơi gia đình có thể sống vui khỏe, hạnh phúc chứ không cần ngôi nhà có giá trị kinh tế cao. Cảm ơn anh đã giúp em nhiều trong việc nhà thời gian qua. Hãy cùng nhau cố gắng nhé chồng.

(VnExpress)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần