Đời "pê đê" nghiến răng bán dâm trong đau đớn

24/07/2013 12:34
Mai Phương

Để được là con gái, Yu Ky bơm silicon vào ngực. Lần đó, cô chỉ bơm ít nhưng nó cũng đủ khiến cô đau đớn quằn quại. Yu Ky nghiến răng đến bật máu để xoa bóp cho silicon tỏa đều ra. Rồi lại chịu đau đớn để tiêm vào ngực còn lại, silicon không rõ nguồn gốc…

“Pê đê tụi em không đi hát đám ma thì đi làm gái chứ biết làm gì”. Câu nói chua chát của một pê đê đã tạm khái quát về cuộc sống nghiệt ngã của kiếp người mang hai dòng máu. Bán dâm, khoái lạc không hề có với người chuyển giới mà âm ỉ những cơn đau thể xác. Nghiến răng chịu đựng đau đớn, họ chỉ cốt nhặt những đồng tiền khách quăng lên giường khi đã thỏa thê khoái lạc. Có tiền, để họ nuôi miệng. Và để được là chính mình…

 Những cuộc “lột xác” ê chề

Yu Ky nhuộm tóc vàng khè. Cô tô son, đánh phấn dày cộm để bớt đi cái vẻ góc cạnh nam tính của khuôn mặt ở tuổi 21. Ngồi trong quán cà phê, Yu Ky thản nhiên “tám” với bạn bè. Cô nàng xem ra chẳng ngại ngần mọi người xung quanh. Ít ra đó là kết quả của những năm tháng rất dài Yu Ky vượt lên kiếp sống khép kín, ôm đầu chịu miệng lưỡi chát chúa của người đời.

Đôi bàn tay Yu Ky chằng chịt sẹo. Hỏi sao vậy? Yu Ky thản nhiên: “Suốt ngày bị gia đình rủa xả, buồn đời nên em tự tử”, vết sẹo khác là kết quả của những lần đang ngồi trò chuyện với đám bạn trên đường Thích Quảng Đức (quận Phú Nhuận, TP HCM), Yu Ky bị đám người lạ đuổi đánh đến tóe máu. Hỏi lý do, đơn giản người ta “ghét bọn pê đê”.

Yu Ky biết mình “khác người” từ khi còn học tiểu học. Thắc mắc ngây ngô kiểu như: “Sao các bạn gái trong lớp được mặc váy mà con lại bị bắt mặc quần?; Sao các bạn gái đi tiểu ngồi mà con lại bị bắt đứng…?” đã khiến ba mẹ cô thất thần. Lên lớp 6, Yu Ky bỏ học hẳn vì không muốn suốt ngày bị tụi bạn chặn đánh và bị cô giáo “cách ly” như một kẻ bị hủi.

Cách đây bốn năm, Yu Ky quyết định là chính mình. Cô ăn mặc như con gái, để tóc dài, tô son, kẻ mắt… Điệu đà đủ váy này, áo nọ. Biết con mình có máu “pê đê”, ba mẹ Yu Ky ruồng rẫy, đánh đập cô như một kẻ bệnh hoạn, biến thái. Ông chú thỉnh thoảng thấy Yu Ky lên báo tâm sự về cuộc đời vẫn nguýt dài: “Bây giờ mày nổi tiếng rồi hen, tiền xài không hết. Đem tiền về chất đống chắc đốt được tám căn nhà!”.

Đau đớn, ê chề, Yu Ky lấy lưỡi lam cắt cổ tay chờ chảy máu cho đến chết. Thế nhưng số phận bắt thân xác con trai mang tâm hồn con gái ấy phải sống. Cả chục lần thần chết gọi nhầm tên. Mỗi lần Yu Ky bị đánh hay cô tự tử hụt, mẹ cô lại ngân ngấn nước mắt với người lạ: “Nó có là pê đê nhưng nó là con của tôi”. Nhưng ba mẹ thông cảm phút chốc đó rồi lại kì thị con mình. Chán đời, Yu Ky bỏ nhà đi lang thang ngủ bờ ngủ bụi cùng bạn bè cùng giới.

Để được là con gái, Yu Ky bơm silicon vào ngực. Lần đó, cô chỉ bơm ít nhưng nó cũng đủ khiến cô đau đớn quằn quại. Yu Ky nghiến răng đến bật máu để xoa bóp cho silicon tỏa đều ra. Rồi lại chịu đau đớn để tiêm vào ngực còn lại, silicon không rõ nguồn gốc, chỉ nghe phong thanh là từ Thái Lan đưa về. Để bớt lông, cơ bắp nhỏ lại, giọng bớt khàn, Yu Ky tiêm hóc môn nữ, mỗi tuần một lần và uống thuốc ngừa thai. Mỗi tháng mất 600 ngàn tiền tiêm hóc môn. Mỗi lần tiêm vào là một nửa người cô bị liệt, đau nhức kinh khủng. Bạn bè trong giới tự tiêm cho nhau. Có lẫn Yu Ky tự tiêm, mũi kim bị lệch khiến tay cô sưng vù, phải mấy ngày sau mới khỏi.

Khác với Yu Ky, Tú Jenly có vẻ ít nói và rụt rè hơn. Tú có may mắn hơn Yu Ky bởi trông Tú nhỏ con, giọng nói thanh thanh, ít vỡ. Tú không tiêm hóc môn hay bơm silicon mà chỉ uống thuốc ngừa thai. Nhiều lần vào tiệm thuốc Tây, mấy người bán thuốc trợn mắt: “Mày mua cái quái đó làm gì hả con bóng?”.

Chẳng biết ai là người phát kiến, chỉ biết pê đê truyền tai nhau rồi mua thuốc tránh thai uống để có ngực, bớt râu ria, chân tay thon gọn! Cứ đều đặn như trong hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ mà uống quanh năm suốt tháng. Tú uống từ hồi 13 tuổi đến giờ, mỗi lần uống vào là nhức đầu, chóng mặt, ù tai, thấy như sức lực mình bị rút cạn. Ngồi trước mặt chúng tôi giờ đây là một cô gái 21 tuổi có gương mặt khả ái. Ngực không nở nang, to tròn mà nhỏ nhắn như con gái dậy thì.

Yu Ky bảo bây giờ đầu óc lẩn thẩn, nhanh quên vì thuốc ngừa thai. “Nghe nói chích hóc môn làm xương mục đi, em sợ lắm nhưng không chích thì làm sao được. Những việc nặng bây giờ em cũng không làm nổi nữa, đụng tay đụng chân vô là thấy mệt. Chị coi tụi em uống thuốc, tiêm chích lung tung vậy, không chết nay thì chết mai. Tính mạng đã không thiết, làm cái nghề dơ dáy này, tụi em còn sợ gì nữa”.

Pê đê phận bạc, sợ gì làm điếm...

Pê đê phận bạc, sợ gì làm điếm…

Do thiếu tiền, nhiều người chuyển giới như Yu Ky và Tú chỉ “cải tạo” phần trên. Còn phần dưới “nguyễn y vân”. Để thực hiện cái ước mơ cháy bỏng của mình – phẫu thuật hạ bộ và trước hết để nuôi sống bản thân, họ lăn lộn kiếm tiền. Kể về bước đường mưu sinh của mình, hai cô gái đều thở dài.

Yu Ky thích hớt tóc, có ít tiền lân lưng, cô vào tiệm xin học nghề. Nhưng đi đâu xin người ta cũng không cho. Có chỗ chủ tiệm nhìn Yu Ky từ trên xuống dưới, rồi “hét” học phí trên trời. Khi cô thất vọng bước đi ra cửa, đằng sau tiếng cười giễu cợt vẳng lại “Đồ pê đê kiết xác!”. Yu Ky không mơ làm thợ hớt tóc nữa, cô tìm những công viêc bình dân hơn. Nhưng từ rủa bát, bưng ly, kê bàn đến giữ xe, quét rác… cửa hàng này, tiệm quán nọ người ta đều phẩy tay đây đẩy. Nhác thấy bóng của pê đê là họ đuổi như sợ hủi vào nhà.

Tú Jenly cũng vậy, đi xin ở đâu người ta cũng đuổi “cô”. Vào chưa kịp chào đã bị tống cổ ra ngoài đường. Học hành không đến nơi đến chốn vì bị miệt thị, pê đê khó có nổi tấm bằng cấp ba để kiếm một công việc tử tế, đàng hoàng. Tú may mắn có bằng cấp 2, nhưng nộp hồ sơ ở đâu người ta cũng bảo “Để hồ sơ lại, tuần sau chúng tôi sẽ thông báo kết quả”. Tuần sau, tuần sau nữa cũng bặt vô âm tín.

Cuối cùng Yu Ky và Tú đều đi show đám ma – cái nghề truyền đời của đám chuyển giới. Thấy các chị dễ dàng kiếm tiền khi hát, xiếc đám, lại được ăn mặc như con gái, trang điểm son phấn lộng lẫy, Yu Ky bắt đầu học lỏm.

Ngày đầu đi làm, Yu Ky sợ hãi đứng xa xa đám khách đàn ông phừng phừng như bò rừng ăn ớt. “Cô” chỉ đứng làm xiếc, múa lắc và nốc rượu như điên cho đám đàn ông khê nệ bước lên nhét những tờ polyme vào áo lót rồi búng một cái đau điếng. Sau đám đàn ông không “thân chinh” lên nhét tiền vào ngực pê đê nữa mà để tiền giữa bàn để dụ pê đê xuống tận nơi. Yu Ky bị dụ xuống, tụi đàn ông thi nhau giằng lấy cô nàng. Áo quần bị xé nghe xoèn xoẹt. Tiếng cười hô hố vang lên…

Làm hoài, sự tủi nhục và lời miệt thị ê hề cũng chai sạn với pê đê. Yu Ky hùn vốn với một người bạn mở quán bột chiên lề đường. Người vô ăn vì bánh thì ít mà vô vì tò mò pê đê thì nhiều. Nhưng lương bọt bèo, chỉ 1 triệu rưỡi/ một tháng trong khi Sài thành cái gì cũng đắt đỏ. Nuôi sống bản thân còn không nổi huống hồ là dành dụm để sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới.

Khi show không có, quán ế ẩm, một bà chị rủ rê Yu Ky và Tú đi bán dâm. Hai cô không chịu, bà chị khích: “Tụi em đi hát đám ma, cho người ta bóp vú, sờ mông vậy cũng là đi bán dâm rồi còn gì. Giữ cái quái gì nữa!”. “Bạn trai tụi em biết tụi em bị sờ mó khi đi show đám ma nhưng anh ấy thông cảm. Còn chuyện bán dâm thì em không thể cho anh ấy biết. Người ta bảo “đánh đĩ mười phương chừa một phương để lấy chồng” mà” – Tú nói.

Ước mơ được là chính mình, sự nghiệt ngã của bước đường mưu sinh đã khiến những người chuyển giới như Yu Ky và Tú nhắm mắt đưa chân rồi lún sâu vào cám dỗ của đồng tiền nhầy nhụa. Và xót xa thay, Tú bước vào vòng xoáy đớn đau xác thịt ấy với một “ả nam”, khi cô chưa kịp thắp nến sinh nhật tuổi 13…

Mại dâm chuyển giới vẫn còn là vấn đề nan giải

 

ICS là cầu nối tìm kiếm, liên hệ với các tổ chức xã hội mở quán cà phê, dạy nấu ăn, hớt tóc giúp cộng đồng người đồng tính để tạo cơ hội việc làm và học nghề cho họ; vận động họ học nghề vì quyền lợi của mình. Còn việc họ có muốn học hay không, việc học đó có lợi ích cho bản thân hay không thì hoàn toàn do họ quyết định. Tuy nhiên số lượng các bạn đến học khá ít. Người chuyển giới hiện nay có nhiều nghề đa dạng và ổn định như làm trang điểm, làm MC hay làm tuyên truyền viên chống HIV/AIDS… việc người chuyển giới bán dâm nằm trong vấn đề mưu sinh, họ chưa ý thức, chưa được tuyên truyền và hiểu nhiều. Gần 10.000 bạn chuyển giới tại TP Hồ Chí Minh thì việc tuyên truyền là rất khó khăn.

 

Bà Đinh Hồng Hạnh, cán bộ Trung tâm ICS (Tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người đồng tính, song tính và chuyến giới)

(BANTD)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần