Gái mại dâm hoạt động với chiêu “bình cũ rượu mới”

18/02/2014 16:38
Hạ Nam

(Kênh 13) – Sau sự truy quét gắt gao của lực lượng chức năng, gái mại dâm chuyển hoạt động với chiêu “bình cũ rượu mới”.

Không công khai đứng ở các tụ điểm vốn “nóng” với những cuộc thỏa thuận mua bán chớp nhoáng, cũng chẳng cần các “bố mì, má mì” dắt mối, giờ đây mại dâm núp bóng qua nhiều hình thức ở các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

Âm thầm mà nhộn nhịp

Hà Nội những ngày đầu năm đổ rét đậm. Có một “nơi rất nóng” mà người viết đã khảo sát và đồ rằng những nơi đó chưa bao giờ “lạnh”: các quán karaoke.

“Tăng hai”, được ngầm hiểu là đi hát karaoke – việc tiếp diễn của nhiều cuộc liên hoan, gặp mặt, tiệc tùng… của cánh đàn ông mỗi khi được “đi riêng với nhau”. “Loại hình mại dâm biến tướng này dễ phát hiện nhất nhưng lại khó xử lý nhất” – như lời một cán bộ phòng chống tệ nạn xã hội, Sở LĐTB&XH Hà Nội chia sẻ.

“Giờ quán mà không có em út thì khách không đến. Cũng chỉ là “thêm bạn hát thêm vui” nhưng không có là không nhộn nhịp được” – một chủ quán karaoke tên T, trên đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy cho biết. “Ngồi suông với khách thì có gì mà vui. Rượu vào mới hát được, mà ngồi hát rồi về thì rõ là vớ vẩn” – T nói thêm. “Có Z không?”. Biết tôi hỏi tế nhị, gã chủ quán cười: “Cái đó thì do các em ấy thôi, chứ bọn em không dám”.

21g đêm, sau trận rượu ngà ngà chia tay nhóm bạn để vào Sài Gòn làm ăn, H đứng dậy khoát tay tôi nói “đi tăng hai”. Cả nhóm tiến thẳng đến một quán karaoke trên phố Nguyễn Chí Thanh. Con phố này trước đây được mệnh danh là “thiên đường của karaoke tay vịn” và gắn liền với hình ảnh những tay “nài gái” lượn xe máy cà tàng chở theo 5-6 nhân viên nữ chuyên ngồi bàn trên một xe.

Càng về đêm, tiết trời Hà Nội càng lạnh. Cái lạnh cứa da cứa thịt càng thúc giục nhóm của H tiến nhanh hơn lên phòng hát. “Cho mấy két bia Ken và gọi cho mấy em” – H nói với tay nhân viên phục vụ bàn. 10 phút sau, cánh cửa phòng hát bật mở với tiếng nhạc chát chúa trên nền bài hát “Con bướm xuân” đang hot. Gần chục cô gái lố nhố váy cao váy thấp, mặt mày lòe loẹt với tóc thẳng tóc quăn, quần dài, quần ngắn… được nam nhân viên của quán đẩy vào. “Các anh chọn đi” – tay nhân viên giục. 2/7 cô gái trong đám “kém may mắn” mặt buồn thiu lầm lũi quay ra.

Vẫn bài “vắt tối đa tiền của khách” được thuộc lòng, các nữ nhân viên nhanh chóng tiến đến người đã chọn mình và ào ào bật nắp các chai bia Ken xếp đầy đặn trên bàn. Những chiếc khăn lạnh, nước khoáng và vô số lon nước cocacola, pepsi cũng lần lượt được khui ra. “Nào zô!” – H đứng phắt dậy véo mạnh tay vào ngực nữ nhân viên ngồi cạnh rồi nâng ly bia hô to.

Sau mỗi lần nâng cốc, các nhân viên nữ và các nam khách cứ quấn quýt, lấy nhau như những cặp tình nhân lâu ngày chưa gặp. Những cử chỉ mơn trớn cũng được khai thác triệt để. Các nữ nhân viên thì khúc khích cười và không quên đáp trả với những hành động khiêu khích rất chuyên nghiệp. “Ái! Anh làm đau em rồi đấy” – một nữ nhân viên hét to rồi đẩy vị khách ra rồi vạch chiếc áo thun màu hồng xuống xoa xoa bầu ngực đỏ lựng sau hành động quá khích của khách.

Cảnh “nài gái” lượn xe máy giờ đã thành chuyện xưa... Ảnh: Văn Giang

Cảnh “nài gái” lượn xe máy giờ đã thành chuyện xưa… Ảnh: Văn Giang

“Ngư ông đắc lợi”

“Uống đi anh, nhìn gì mà kỹ thế?” – nữ nhân viên ngồi cạnh tôi nâng cốc bia rồi quàng tay qua vai khách kéo vào lòng và không quên gác đôi chân với chiếc quần tất đen xì lên đùi tôi rồi ngước khuôn mặt trái xoan đầy phấn son vẻ khiêu khích. Tôi ghé tai hỏi: “Em ở đâu?. “Tuyên Quang anh ạ. Em và chị kia cùng quê” – cô gái nói và chỉ tay về phía cô gái mặc chiếc quần soóc bò ngắn cũn khoe cặp đùi trắng nõn đang cười khúc khích với anh bạn.

Bất ngờ, cô gái quay sang gé vào tai tôi thở nhẹ một cái rồi thì thầm: “Mình đi nghỉ anh đi. Em mệt quá”. “Em làm gì mà mệt?” – tôi làm vẻ nghiêm mặt quay sang hỏi. “Làm gì thì lát nữa đi rồi anh sẽ biết. Đôi kia cũng đi rồi kìa”. Cô gái cười vẻ mặt lả lơi đầy ẩn ý rồi lần tay trên người khách ghì mạnh, khuôn mặt mời mọc. Tôi cầm tay cô gái hất nhẹ ra, nhỏ nhẹ: “Từ từ rồi khoai sẽ nhừ”.

Tưởng cá đã cắn câu, cô gái làu làu: “Em làm giá nhé. Mất lòng trước, được lòng sau. Một triệu rưỡi đi nhanh, chưa kể tiền ngồi bàn hôm nay”. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô gái rồi khẽ đẩy ra. Thấy tôi phản ứng, cô này bào chữa: “Đấy là em quý anh thì nói thế. Còn đi hay không là do anh mà. Thôi uống tiếp đi anh”. Nói rồi cô gái tên Linh A cầm hai cốc bia lên… gí vào mặt tôi.

“Em hay đi khách không?” – tôi hỏi. “Ít lắm anh ạ. Mà cũng tùy. Từ Tết đến giờ em mới đi vài khách thôi. Thấy ai mến mến thì đi, chứ bọn em có phải “gái” đâu anh?!”. “Mến mến mà còn phang triệu rưỡi? Đã phải trả tiền thì không là gái thì là gì?”. Bị tôi truy, A tỏ vẻ sượng sùng rồi ú ớ: “Đấy là em quý anh nên mới thật thà như vậy. Chứ gặp đứa khác thì anh “đi” rồi nó mới nói. Lúc đó bọn anh có dám cãi nhau không?”.

Mải nói chuyện với A, khi tôi quay sang, 2/5 cặp đôi đã đi tìm bến đáp từ bao giờ. Cậu bạn cầm cốc bia quay sang nhìn tôi ẩn ý: “Vợ chồng nhà này không đi tâm sự đi còn ngồi đây làm gì”. “Anh ấy nhà em không yêu em anh ạ”. A cười khúc khích rồi quay sang mời anh bạn tôi vẻ nhờ cậy.

Linh A cho biết, “Một ngày nếu ngồi bàn nhiều thì cũng được 1,5 triệu – 2 triệu. Nhưng đa số cũng phải “đi” khách thì mới có tiền, chứ dạo này kinh tế khó khăn, ít khách sộp lắm” – A tiết lộ rồi không quên quay sang hờn mát tôi: “Ai cũng rắn như anh thì em chết đói. Cả ngày nay em mới được ngồi mỗi khách”.

A tiết lộ thêm, từ ngày lực lượng CA truy quét mạnh những điểm mua bán dâm trên mạng internet, nhiều gái bán dâm lại thành “ngư ông đắc lợi” khi chọn các quán karaoke làm nơi hành nghề. Theo A thì làm như vậy an toàn hơn mà lại được giá cao. “Nghĩa là sao?”. Thấy tôi băn khoăn, A giải thích: “Làm tại quán thì chỉ ngồi với khách, cùng lắm ôm ấp, có sao đâu anh? Ai thích thì tự thỏa thuận “đi” với nhau, không thì bọn em được tiền bo thôi vẫn sống”.

Các anh là gà hết…

Linh A cũng tiết lộ thêm rằng: “Gần như “trăm phần trăm” gái ngồi bàn đều “đi” khách hết. Quan trọng là giá cả thế nào thôi”. “Nhiều đứa nó “đi” khách chuyên nghiệp nhưng cứ giả nai, bọn anh tưởng “hàng sạch”, sinh viên với gái nhà lành… Nhưng các anh là gà hết” – A khẳng định.

Từ tiết lộ của A, PV đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát trong dài ngày tại nhiều tụ điểm karaoke ở Hà Nội và nhận thấy: Lời A nói là có cơ sở. Một điều dễ nhận thấy, hầu hết các tụ điểm karaoke đều có thể gọi nhân viên ngồi bàn nếu khách có nhu cầu. “Ngồi bàn đơn thuần thì có gì phải giấu? Khách và nhân viên họ tự thỏa thuận đi chơi với nhau mình sao cấm được. Giờ không có nhân viên, khó sống lắm. Thôi thì cộng sinh với nhau” – T, một chủ quán karaoke giãi bày.

T cũng thanh minh rằng, đã làm ăn thì phải tính đến lợi nhuận. Quán nào chọn cách “làm ăn sạch” là đồ “biết bơi” (dơ hơi). “Có phải quán nào cũng toàn là gia đình đến hát đâu. Chỉ cánh đàn ông hay nhậu nhẹt mới đi “tăng hai”, chứ kiếm được tiền của mấy mụ đàn bà khó lắm” – T phân bua.

“Các quán khác như thế nào em không dám chắc. Nhưng quán em thì lúc nào cũng phải có nhân viên ngồi bàn. Khách người ta có nhu cầu thì mình phải đáp ứng. Còn chuyện gái ngồi nó có “đi” khách hay không mình cũng chịu. Miễn là nó chỉ có trách nhiệm giữ khách mình hát lâu và bán cho mình thật nhiều đồ uống là được” – Q, một chủ quán karaoke thẳng thắn. Nhưng Q cũng nói rằng, việc ngồi bàn và sau đó đi khách là hai việc khó tách bạch. “Chỉ rất hiếm đứa là sinh viên đi làm thêm và kiên quyết không “đi” khách” – Q, nhận định qua kinh nghiệm nghề nghiệp.

Thông thường, các nhân viên ngồi bàn đều có chung một cái mác là sinh viên đi làm thêm. Trong lúc khách đến hát đã ngà ngà say, khi bị kích thích, các cô “sinh viên” này hóa thành những gái mại dâm chuyên nghiệp. “Rượu bia vào, nhìn các em váy áo sạch sẽ, tay chân trắng nõn thì nói sinh viên chứ đến hoa hậu có khi các anh cũng tin. Đến lúc “đi” nghỉ rồi thấy bụng nhăn nheo, nứt nẻ mới biết gái mấy con thì… xong rồi” – Một chủ quán karaoke bật mí.

Quang Minh

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần