GS Nguyễn Lân Dũng: “Hôi bia” là một sự xấu hổ cho cả dân tộc

15/12/2013 08:09
Tường Vân

Theo GS.NGND Nguyễn Lân Dũng, sự việc “hôi bia” là một sự xấu hổ cho cả dân tộc. Ông cảm thấy chua xót trước sự hành xử của người dân TP Biên Hòa.

Những người “hôi bia” đâu phải là nghèo đói

- Là người dân Việt Nam, vụ “hôi bia” xảy ra ở TP Biên Hòa, Đồng Nai có khiến GS thấy xấu hổ, nực cười không?

GS Nguyễn Lân Dũng: Tôi thật sự thấy xấu hổ, một sự xấu hổ cho cả dân tộc. Nghĩ lại việc thương yêu, đùm bọc nhau của người Nhật trong tai nạn Sóng Thần mà thấy chua xót quá. Người Việt Nam mình có truyền thống “Lá lành đùm lá rách”,”Thấy người hoạn nạn thì thương”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Người hoạn nạn ở đây là người lái xe. Anh ta đâu muốn có sự cố này. Đường xá của chúng ta quá tệ thì mới có thể lật xe ở những chỗ cua gấp.

Những người “hôi bia” đâu phải là những người nghèo đói. Đây là bia chứ đâu phải là gạo? Nhiều người không biết uống bia cũng tham gia, lấy về để bán à? Trước những cái xấu rõ rệt như vậy sao không có ai can ngăn? Sao không có ai gọi điện thoại cho công an hay chính quyền địa phương để kịp thời ngăn chặn lại?

- Vậy, đó có phải là hành vi ăn cướp không, thưa Giáo sư?

GS Nguyễn Lân Dũng: Người lái xe lấy đâu ra tiền để đền bù cho số lượng bia lớn đến như vậy. Nghe nói còn có người kéo cả xe ra để chở bia? Thật đúng như các cụ thường dạy: “Miếng ăn là miếng nhục”.

Lấy đồ của người khác một cách giấu giếm thì bị coi là ăn trộm. Lấy đồ của người khác một cách ngang nhiên thì đúng là ăn cướp. Ăn trộm hay ăn cướp đều là các tội danh có ghi đầy đủ trong Bộ luật hình sự. Nghe nói công an đã bắt 10 người trong vụ này, không hiểu sẽ tiến hành xử lý ra sao. Và, đâu chỉ có 10 người tham gia vào chuyện xấu xa này.

GS.NGND Nguyễn Lân Dũng bàn về sự việc

GS.NGND Nguyễn Lân Dũng bàn về sự việc “hôi bia”.

- Nếu ông là người dân sống ở khu phố vòng xuyến Tam Điệp, TP Biên Hòa – nơi xảy ra vụ “hôi bia”, ông sẽ cư xử như thế nào? Ông có đứng ra can ngăn không?

GS Nguyễn Lân Dũng: Khó lòng để một người dân có thể chống lại một đám đông thiếu tư cách. Nhưng cần có một việc đơn giản là gọi điện báo cho chính quyền địa phương nơi gần nhất.

Đây cũng là chuyện cần rút kinh nghiệm là các cấp chính quyền, công an cơ sở cần thông báo rộng rãi số điện đường dây nóng để dân chúng có thể kịp thời thông báo những sự việc tương tự hay những âm mưu của kẻ xấu mà nhân dân phát hiện được.

- GS từng chứng kiến sự việc “hôi của” nào xảy ra trong cuộc sống chưa?

GS Nguyễn Lân Dũng: Tôi sống trong môi trường học đường là chính, việc tiếp xúc quần chúng lại phần lớn là cư dân nông thôn phù hợp với nhiệm vụ của tôi (đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Chương trình tự nguyện đưa tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào hộ nông dân – PV). Tại thành phố, tôi ít ra đường phố cho nên sự thật là dù đã 76 tuổi rồi nhưng tôi chưa từng chứng kiến một sự việc “hôi của” nào.

Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp nhận được thông tin về chuyện “hôi của” (khi có hỏa hoạn, khi có lũ lụt…). Thậm chí có cả những kẻ nhẫn tâm lấy bớt cả tiền bạc, của cải tri viện của nhân dân đối với bà con các vùng bị thiên tai tàn phá.

Người Myamar, người Nhật không hôi của

- Là người đi nước ngoài nhiều, ông thấy ở các nước mà ông đi có xảy ra hiện tượng “hôi của” như thế hay không? Cách mà họ hành xử trong tình huống đó?

GS Nguyễn Lân Dũng: Tôi đi công tác ngắn hạn tại khá nhiều nước nên không có điều kiện hiểu biết về chuyện “hôi của”, nhưng cũng được nghe khá nhiều chuyện. Một lần, ở Myanmar, người ta kể cho tôi về trận bão lụt rất lớn làm đổ vỡ cả Chùa Vàng. Vàng dát trên thành Chùa trôi dạt khắp nơi nhưng nhân dân tự giác đổ xô ra tìm kiếm và đưa lại cho nhà chùa không thiếu một chút nào.

Các chùa dát vàng rất nhiều ở Myanmar và đâu có chuyện phải bảo vệ nghiêm ngặt. Nhân dân hầu hết theo đạo Phật cho nên họ rất có ý thức bảo vệ danh dự, gìn giữ lương tâm theo đúng như giáo lý nhà Phật.

Tôi qua Nhật và được nghe rất nhiều chuyện cảm động sau tai họa khủng khiếp của tai nạn sóng thần và rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân. Có thể nói, cả nước dang tay ra cứu giúp mọi người bị nạn, trong đó có cả việc di tản khẩn cấp nhiều sinh viên, thực tập sinh Việt Nam. Họ đem của cải nhà mình ra cứu giúp chứ có ai nghĩ đến hành vi “hôi của”. Thậm chí, tiền bạc của nhà ai lẫn lộn trong đống đổ nát người ta còn cố tìm kiếm trong nhiều ngày để trả lại cho chủ nhân.

Người dân thi nhau

Người dân thi nhau “hôi bia” trên đường TP Biên Hòa.

– Tuy nhiên, tôi thấy ở một số nơi ở Việt Nam người dân cũng không hôi của. Câu chuyện xe bia đổ ở Đà Nẵng, sữa rơi ra đường ở Quảng Ninh…người dân ở đó không hôi của mà giúp người gặp nạn. Nhưng ở TP Biên Hòa, người dân lại đổ xô nhặt mặc cho lái xe van xin, khóc lóc.

GS Nguyễn Lân Dũng: Ở đâu cũng có người tốt người xấu. Điều quan trọng là chính quyền địa phương khi có người báo phải kịp thời có mặt để điều hành việc giải quyết và ngăn cản những hành vi thiếu đạo đức như vậy.

Tôi không hiểu có ai chứng kiến vụ việc ở Biên Hòa mà báo cho các nhà chức trách địa phương hay không?

Liệu có chuyện nhà chức trách đã được báo nhưng…”án binh bất động” hay không? Đây là sự việc xảy ra ở thành phố Biên Hòa chứ đâu phải ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa gì. Tôi mong có ý kiến trả lời của các nhà chức trách địa phương nơi xảy ra sự kiện đáng xấu hổ này.

- Có người nói ở nước ta“đánh rơi cái gì là mất”, liệu có nên bi quan về văn hóa, đạo đức người Việt hiện nay hay không?

GS Nguyễn Lân Dũng: Không đến nỗi bi quan như vậy. Phần lớn nhân dân ta vẫn giữ được đạo đức truyền thống, lấy lương tâm soi sáng cho hành vi của mình trong đời sống. Báo chí thường nêu gương các vụ việc trả lại tiền bạc của người đánh rơi, có khi là những số tiền rất lớn. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều những việc đáng tiếc như giật túi xách, giật dây chuyền…

Thậm chí, còn có cả những tên dùng ống tiêm đầy máu để dọa người đi đường, bắt phải tháo đồng hồ đưa cho chúng. Chưa kể đến các vụ án lớn như giết người, cướp của, nổ mìn tiệm vàng… gây phẫn nộ rất lớn trong nhân dân.

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của GS!

(Tri Thức Trẻ)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần