Hà Tĩnh: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường và câu chuyện tình người

14/01/2014 11:14
Hạ Nam

(Kênh 13) – Ở vùng quê nhỏ bé Can Lộc, ai cũng muốn cưu mang bé trai ấy, và ai cũng mong muốn đứa bé ấy sẽ trưởng thành ở chính mảnh đất mà nó đã được cứu giúp.

Mọi người rất yêu thương, ân cần chăm sóc bé.

Mọi người rất yêu thương, ân cần chăm sóc bé.

Tiếng khóc từ đống rạ bên vệ đường…

Tìm về xã Thường Nga, hỏi chuyện về đứa bé sơ sinh một ngày tuổi bị bỏ rơi thì hầu như ai cũng hồ hởi để bắt chuyện. Mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy vui trong lòng bởi vì họ vừa làm được một công việc rất ý nghĩa, đó là cứu sống được tính mạng của một sinh linh nhỏ bé. Bé trai ấy vì một lý do nào đó không được bố mẹ đẻ thừa nhận, thế nhưng may mắn lại mỉm cười với bé khi mà có rất nhiều, thậm chí là cả làng xã sẵn sàng làm “bố mẹ” của bé.

Câu chuyện về bé trai có số phận may mắn này xảy ra vào khoảng gần khuya ngày 22/12/2013. Theo lời của chị N. T. Thúy, trú ở xóm Liên Minh, xã Nga Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thì vào thời gian ấy, chị ra đóng cổng để chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của trẻ con khóc cách đó khoảng vài mét. Tiếng khóc của đứa trẻ làm chị giật mình và đinh ninh trong lòng rằng, đang có đứa trẻ gặp chuyện gì đó không lành. Nghĩ vậy chị liền mở cổng ra và đi lại đống rơm rạ cách cổng nhà khoảng chừng 10 mét để tìm kiếm.

Khi đi lại đống rạ thì điều mà chị nghĩ trong lòng đã thành sự thật, trước mặt chị là một bé trai sơ sinh nặng chừng 2.5kg đang còn đỏ hỏn được quấn trong một chiếc chăn bông. Người của bé lúc đó tím tái vì cái rét cắt da cắt thịt, xung quanh người bé dính đầy rơm rạ. “Lúc ấy tôi thấy tội nghiệp và thương cháu quá, cháu nhỏ cũng như con tôi vậy. Không biết bố mẹ nào mà nỡ bỏ cháu lại trong thời tiết rét buốt như thế này” – chị Thúy cho nói.

Và ngay sau đó, chị đã bế đứa bé vào nhà và thông báo cho chồng mình là anh Dũng. Trước sự việc ấy, không quản đêm đông giá rét, vợ chồng anh Dũng, chị Thúy đã thông báo với mọi người và bế đứa bé lên trạm y tế của xã Thường Nga để cấp cứu. Được sự chăm sóc tận tình của các y tá, khoảng chừng vài tiếng đồng hồ sau thì những vết tím tái trên người bé vì rét đã mất đi, bé được cho uống sữa và sưởi ấm, nhờ vậy mà nước da của bé đã hồng hào trở lại khiến ai cũng vui mừng.

“Lúc đó thấy bé mặt tím tái như vậy vợ chồng tui lo lắng và hồi hộp lắm. Lên đến trạm y tế của xã thì các y bác sĩ ai cũng nhiệt tình đến xem cháu bé thế nào và ra sức để cứu sống đứa bé. Khi thấy nước da của bé hồng hào trở lại, và thấy bé uống sữa được thì khi đó vợ chồng tui và các y tá mới thở phào nhẹ nhõm được. Ai cũng hạnh phúc chú à” – anh Dũng cởi mở.

Sự việc vợ chồng anh Dũng cứu sống một bé trai ngay lập tức được mọi người dân trong xã Thường Nga biết tới. Vào sáng ngày 23/12, rất đông người tập trung ở trạm y tế xã Thường Nga để tận mắt nhìn thấy đứa bé may mắn, và ai nấy cũng đều tỏ lòng sẵn sàng cưu mang và nuôi dạy đứa bé nên người nếu được sự đồng ý của chính quyền xã.

Khi được hỏi về những thông tin liên quan đến bố mẹ đứa trẻ thì tất cả đều không hay biết. “Đứa trẻ ấy được mọi người cứu sống thì mọi người nơi đây đều là bố mẹ của nó rồi. Không biết ai mà nỡ lòng nào bỏ rơi con mình như vậy nữa, chắc là cũng do hoàn cảnh chú à, chứ ai mà muốn bỏ núm ruột của mình đâu. Đứa trẻ ấy may mắn là được mọi người dân cưu mang, thì giờ mong nó được sự đùm bọc của tất cả mọi người để trưởng thành” – một người dân xã Thường Nga chia sẻ.

“Tình người” sưởi ấm đêm đông giá rét!

Trước cái rét “cắt da cắt thịt” của mùa đông, thế nhưng một sinh linh bé nhỏ hơn một ngày tuổi lại có thể trụ vững giữa sự khắc nghiệt của thời tiết ấy âu cũng xuất phát từ sự yêu thương, sự che chở của mọi người. Chính nhờ “tình người” ấy mà đứa trẻ đã được sưởi ấm để xua tan đi mọi giá rét, được là một công dân bé nhỏ của xã hội.

Được sự chăm sóc, bé trai đã hồng hào trở lại

Được sự chăm sóc, bé trai đã hồng hào trở lại

Theo lời của ông Đường Hoàng Vũ (trưởng công an xã Thường Nga) thì lúc đứa bé đang được chăm sóc ở trạm y tế xã có rất nhiều người tới để mong được nuôi đứa bé. “Có một vợ chồng sắp cưới cũng ngỏ ý định đưa đứa bé về nuôi. Nhiều gia đình ai cũng sẵn sàng giang rộng vòng tay để đón cháu”.

Hiện tại thì đứa bé đang được gia đình anh Nguyễn Đình Chính, trú tại xóm Thượng Hà, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nuôi dưỡng. Khi chúng tôi đến nhà anh Chính để hỏi thăm về tình hình đứa bé thì điều mà chúng tôi cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc nhất, chính là “tình người”, nhà anh Chính trong thời gian này rộn ràng người vào kẻ ra, ai nấy cũng đều đến để giúp vợ chồng anh chăm sóc đứa bé.

Chị Lịch (vợ anh Chính) cho biết rằng gia đình chị có 4 người con gái, mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng khi biết có đứa bé bị bỏ rơi như vậy thì rất thiết tha mong muốn để nuôi dưỡng nên đã đưa bé về.Theo quan sát của chúng tôi thì thấy rằng nhờ sự chăm sóc, đùm bọc của những người nhà trong gia đình chị Lịch mà đứa bé nhìn đã cứng cáp hơn rất nhiều. Da của bé hồng hào, bé bớt khóc, và nhìn rất khôi ngô.

Có một điều dễ nhận ra là ai nấy cũng đếu quý mến và yêu thương đứa bé. Trong căn nhà nhỏ của anh Chính, đứa bé được mọi người chăm sóc tận tình. Bà Hải (người hàng xóm nhà Chính) cho biết: “Khi biết tin vợ chồng nó nhận đứa bé về nuôi tui cũng thấy vui lây. Gia đình thì cũng khó khăn, nhưng vợ chồng nó không ngần ngại để nuôi nấng. Hàng xóm ai cũng mừng hết, mọi người ai cũng thương và quý đứa bé lắm”.

Và có một điều đặc biệt ở đứa bé ấy, điều đặc biệt đến từ cái tên. Cái tên mà mọi người đặt cho bé rất thấm đẫm “tình người” và “tình quân dân”. Anh Chính nói rằng bé được sinh vào ngày 22/12/2013, đây là dịp kỉ niệm ngày “Quân đội nhân dân Việt Nam”. Và mọi người khi đó đều đưa ra ý kiến là nếu gia đình nào nhận nuôi đứa bé thì đều phải đặt tên là Quân Dân, và hiện tại khi về với vợ chồng anh Chính thì bé đang được mang tên Nguyễn Đình Quân Dân.

Với mọi người dân nơi đây thì bé được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy là rất đặc biệt rồi, đằng này ngày bé được tồn tại trên cõi đời này cũng là một ngày đặc biệt, nên họ muốn lưu giữ cho bé những điều đặc biệt nhất. Và với cái tên ấy thì họ cũng muốn bé sau này trưởng thành sẽ trở thành một người tốt, một người có ích cho xã hội, luôn có tấm lòng giúp đỡ nhân dân.

Quả thật, nhìn vào sự chăm sóc ân cần, và cái tên mà mọi người đặt cho bé mà lòng chúng tôi cũng cảm thấy ấm lại. Những tình cảm đầm ấm của vợ chồng anh Chính, của những người hàng xóm nơi đây như là những ngọn lửa sưởi ấm, xua tan đi mọi giá rét và mang lại sự may mắn cho đứa bé. Rời nhà chị Lịch, tôi không quên câu nói của chị: “Gia đình tôi không có tiền để mua đứa bé, nhưng gia đình tôi sẵn sàng giành hết tiền để nuôi đứa bé”. Lời nói của chị tuy đơn giản, nhưng nó bao quát đủ tấm lòng bao la, nhân hậu của một người phụ nữ luôn chan chứa tình mẫu tử.

Ông Đường Hoàng Vũ (trưởng công an xã Thường Nga) cho biết, ngay khi nghe tin thông báo là có đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường thì tôi đã chỉ đạo anh em trong ban công an xã phối hợp với mọi người dân để lập tức đưa bé tới trạm y tế của xã nhằm cứu sống bé. Với chúng tôi thì lúc đó là cứu người rất quan trọng, việc bé được cứu sống trong giá rét như vậy là một điều rất tốt lành và may mắn. Tôi cũng mong ai nuôi nấng bì thì cũng nên chăm sóc, vỗ về cho bé. Bé có hoàn cảnh không may rồi, và kể từ bây giờ cho đến sau này cũng không nên để bé phải lâm vào hoàn cảnh tương tự như thế này nữa.

(Trí Thức)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần