Hãi hùng khi dâu phố phải ăn Tết quê chồng

29/01/2014 20:40
Tường Vân

(Kênh 13) – 29 Tết rồi, thật may năm nay ông xã tôi bận công việc nên sáng mai (30 Tết), cả nhà mới cùng nhau lên xe về quê chồng ăn Tết.

Tôi nói là may bởi nghĩ đến đón Tết ở quê là sợ chết khiếp. Sợ phải rửa bát, sợ làm thịt gà, sợ mừng tuổi, sợ bị bố mẹ chồng mắng, sợ phải còng lưng gói bánh, giã giò… Ôi, đủ kiểu hành xác ngày Tết ở quê chồng đang chờ đón tôi, sợ lắm!

Những cảnh tượng của Tết năm ngoái vẫn còn ám ảnh tôi như thể nó mới diễn ra ngày hôm qua. Năm nay, dù viện đủ lý do lý trấu nhưng cũng không thể trốn về nhà chồng ăn Tết. Chồng tôi gia trưởng, độc đoán và rất yêu quê. Tết năm nào anh cũng phải về từ 23 tháng Chạp và ăn Tết đến qua rằm tháng Giêng. Còn nhớ Tết năm ngoái tôi phải cắt hết phép chỉ để về quê ăn Tết với chồng.

Năm nay thoát được mấy ngày chuẩn bị Tết nhưng anh lại có cách hành vợ kiểu khác.

Đầu tháng 12 âm lịch anh đưa tôi một bản danh sách cần phải mua sắm, chuẩn bị Tết cho nhà anh ở quê. Nhìn cái danh sách dài dằng dặc đủ thứ từ lớn đến bé mà tôi suýt chết ngất. Chồng tôi tính sẽ về Tết muộn nên bắt tôi mua sắm tất cả mọi thứ ở Hà Nội. Vậy là từ đầu tháng ngày nào tôi cũng phải lượn chợ, siêu thị để mua đủ những thứ anh yêu cầu.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Hôm nay, 29 Tết là ngày cuối để tôi chuẩn bị nốt những thứ còn lại. Nhìn cả phòng khách ngổn ngang đủ các loại từ thực phẩm, quần áo, bánh kẹo mà tôi thấy chán chường khi nghĩ đến những ngày Tết sắp tới. Năm nay, chắc tôi – dâu trưởng lại còn mệt gấp trăm lần năm ngoái vì vừa bận bịu con nhỏ, vừa phải lo Tết, mừng thọ cho ông bà cố – cụ thân sinh ra bố chồng tròn 100 tuổi.

Tết là dịp để được nghỉ ngơi, xả stress nhưng với tôi, những ngày Tết trên quê chồng thật kinh hoàng. Công việc chính của tôi là đi chợ, nấu ăn, rửa bát. Nghe ra thì có vẻ đơn giản những có ai trải qua cái cảm giác khi người người, nhà nhà diện đồ đẹp đi chơi trong khi mình lại phải nai lưng cặm cụi rửa hết đống bát này đến đống bát khác trong tiết trời lạnh giá thì mới thấu hiểu những gì tôi đã phải trải qua. Có ai làm dâu mà khổ như tôi không?

Như năm ngoái, tầm này tôi đang phải còng lưng gói 50 cái bánh chưng và giã giò, gói giò cho mẹ chồng đi biếu Tết bà con, anh em. Cả đêm ngồi trông bánh mà nước mắt cứ thế trào ra, tủi thân vô cùng! Đời tôi từ bé đến lớn chưa bao giờ phải sống kiểu đày ải như thế này, biết thế này chắc chắn không bao giờ thèm lấy chồng nhà quê.

Riêng việc chuẩn bị mâm cúng trong 3 ngày Tết để bố chồng dâng lên tổ tiên đã khiến tôi kiệt sức. Từ 4g sáng khi cả nhà chồng đang say giấc nồng tôi đã phải lọ mọ ra vườn bắt thịt gà, đồ xôi để 7g sáng có mâm cỗ cho bố chồng cúng các cụ.

Sau khi cúng thì mời anh em tụ tập, ăn uống. Quanh đi quẩn lại một ngày cũng phải có đến 5,6 lượt khách đến nhà ăn uống khiến tôi mệt nhoài. Vừa mất ngủ, vừa chẳng kịp cho miếng gì tử tế vào bụng, vừa ấm ức khi liên tục bị chồng, bố chồng mắng khiến tôi mờ cả mắt và đếm từng ngày cho Tết nhanh hết mà chuồn về Hà Nội.

Rồi chuyện phải nhớ tên anh em, họ hàng, cô bác chú gì cũng khiến tôi đầu đau nhưu búa bổ. Hễ mà chào nhầm hay quên tên một ai đó thể nào mẹ chồng cũng liếc ngang liếc dọc. Họ hàng nhà chồng tôi đông như quân nguyên, tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi vẫn bị choáng. Xấp phong bao lì xì của tôi chuẩn bị hết veo ngay sáng mồng 1 và tôi đành phải nghiến răng dùng tờ 50, 100k để mừng tuổi. Tính sơ sơ thì tiền mừng tuổi năm ngoái của vợ chồng tôi cho bọn trẻ con ở quê ngót nghét 20 triệu.

Là phụ nữ ai cũng mong 3 ngày Tết được gặp gỡ bạn bè, diện đồ đẹp đi chơi vậy mà tôi thì đồ đẹp phải vứt xó, mặt mũi cũng không dám tô vẽ gì sợ mẹ chồng lại bĩu môi “Đàn bà trí thức gì mà như gái đứng đường thế kia”. Cả ngày ngồi rửa bát ngoài sân mưa phùn lạnh thấu xương nên tôi toàn phải khoác cái áo phao cũ nát của bà mẹ chồng. Mấy ngày Tết mang tiếng là dâu phố nhưng nhìn tôi còn quên mùa, nhếch nhác hơn cả mấy bà vợ quê. Đúng là khổ nhục trăm bề!

Chưa kể những thú vui đơn giản nhất như xem một bộ phim Tết hay nghe một ca khúc Xuân cũng không thể thực hiện được. Tối nào cũng 9g đêm mới rửa xong bát, dọn dẹp và lại tiếp tục phục vụ ông chồng say khướt. Nghỉ Tết với tôi chẳng khác gì đi đày!

Đang ngồi miên man với những dòng tâm sự này bỗng nhận được tin nhắn của chồng “Em chuẩn bị xong cả chưa! Kế hoạch thay đổi, 1 tiếng nữa anh xong việc cả nhà về quê luôn. Em cứ sẵn sàng mọi thứ đi, nhớ đừng quên gì đấy. Anh về là đi luôn”.

Ôi, cái Tết kinh hoàng sắp đến! Chết tôi rồi! Không biết có qua nổi “kiếp nạn” này không?

(Khám Phá)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần