Làm sao để 'cưa đổ' tình cũ?

07/10/2013 19:52
Mai Phương

Gọi điện cho hai cô bạn thân để hi vọng sẽ tìm được từ chúng nó sự cảm thông, chia sẻ cho vơi bớt đi những dằn vặt trong lòng nhưng cả hai đều cáo bận không thể đến bên tôi lúc này được.

 

Cái Lan thì rối rít xin lỗi và an ủi đôi ba câu trong điện thoại rồi vội vàng cúp máy vì phải bận đưa thằng con lớn đi khám bệnh. Còn cái An đang cùng chồng, con tận hưởng lễ kỉ niệm 5 năm ngày cưới ở Thái Lan. Tất cả mọi người đều đang rất bận rộn nhưng vô cùng hạnh phúc trong tổ ấm của họ, không như tôi vì quá nông nổi, hiếu thắng đã tự tay ném bỏ đi hạnh phúc quý giá mà mình đang nắm giữ.

Ngồi một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo khiến tôi rùng mình sợ hãi. Tôi bỗng thấy nhớ Cường da diết và thèm được quay trở lại ngày xưa. Nếu cho làm lại từ đầu, tôi nhất định sẽ là người vợ tốt, sẽ không giận dỗi vô cớ, sẽ không hạnh họe anh vì tính trẻ con bướng bỉnh của mình nữa.

Tôi là con gái út trong một gia đình giàu có nên được bố mẹ, anh chị luôn bảo bọc, chiều chuộng hết mực. Tôi thích gì được nấy và chẳng bao giờ phải mó tay vào làm bất cứ công việc gì trong gia đình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được bố xin vào làm một vị trí tốt, lương thưởng khá trong cơ quan nhà nước. Ai cũng bảo số tôi sướng. Mà đúng thế thật. Chính bản thân tôi cũng phải thừa nhận rằng mình quá may mắn trong mọi việc. Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi về phía mình. Cuộc sống của tôi tất thảy mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió.

Trong một chuyến đi du lịch xa với nhóm bạn thân thời đại học tôi may mắn gặp Cường – chồng cũ của tôi.

Cường là hình mẫu đàn ông lí tưởng mà tất cả các cô gái trên thế giới này đều ao ước được sở hữu. Anh đẹp trai, ga lăng, kiếm tiền giỏi, ngoại giao, ăn nói thì miễn chê… Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm anh lại là người sống rất tình cảm, có trách nhiệm với gia đình.

Đối với Cường, tôi luôn được anh yêu chiều như một đứa trẻ con. Tôi có làm sai điều gì anh cũng bỏ qua, không chấp nhặt, không để bụng. Có lẽ chính bởi đức tính nhường nhịn đó của Cường nên tình yêu của chúng tôi diễn ra khá êm đềm, không gặp bất cứ sóng gió nào.

Kết thúc cho cuộc tình đẹp của chúng tôi là một đám cưới vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Khi đã chính thức làm vợ Cường, tôi được anh chiều chuộng hơn cả lúc yêu. Biết tính tôi ngang bướng, hay giận dỗi nên anh luôn biết cách để làm vợ hài lòng. Được thể nên tôi cứ thế lấn tới. Tôi muốn chứng tỏ với mọi người rằng: Dù tôi có yêu sách đến cỡ nào thì Cường vẫn luôn tận tụy, chiều theo mọi ý thích của tôi. Trong mắt Cường tôi luôn chiếm vị trí số một.

Để thỏa mãn cái tôi của mình, tôi thường xuyên gây khó dễ cho anh trong mọi chuyện. Và anh không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì của vợ.

Một hôm bỗng dưng thấy thèm li kem dừa ở cái quán tận trên phố cổ. Tôi nhắn tin cho chồng bảo anh phóng xe từ cơ quan (Mỹ Đình) lên phố mua kem cho tôi. Trời hôm đó khá nắng nhưng tôi nghĩ cũng như mọi lần anh sẽ không từ chối yêu sách của vợ.

Ngay sau đó, Cường nhắn tin lại cho tôi: “Vợ yêu ơi để ngày mai anh mua cho em ăn nhé. Hiện anh đang có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác”. Nhắn xong anh tắt luôn máy điện thoại khiến tôi tức nghẹn đến cổ. Tôi nghĩ thầm: “Dám không làm theo ý mình. Dám xem trọng sếp với đối tác hơn cả vợ. Tối về mình sẽ cho anh ta biết tay”.

Tối về nhà, Cường biết mình mắc lỗi với tôi nên anh tìm mọi cách để làm lành nhưng tôi nhất định không chịu xuống nước. Tôi muốn anh phải hiểu rằng nếu làm trái ý tôi thì anh sẽ phải chịu rất nhiều khổ sở. Tôi không chịu cùng anh đi ăn nhà hàng nên anh lại chạy đi mua món mà tôi thích rồi bê đến tận giường cho vợ. Tôi chẳng thèm nhìn đồ ăn anh mua về và lấy tay gạt bát rơi xuống đất vỡ tan tành.

lam-sao-de-cua-do-chong-cu

Anh lại hì hụi lau dọn bãi chiến trường do tôi gây ra rồi tiếp tục lại gần xoa dịu vợ. Đang sẵn cơn bốc hỏa, tôi gào vào mặt chồng: “Anh cút đi. Anh xem công việc hơn vợ thì đi ôm công việc mà sống. Chỉ mỗi việc cỏn con là nhờ mua li chè mà không làm nổi thế mà suốt ngày mở miệng là yêu vợ nhất, thương vợ nhất. Anh có biết em ê mặt thế nào với các đồng nghiệp ở cơ quan không? Chúng ta nên li dị đi”.

Nghe hai từ li dị phát ra từ mồm vợ Cường hốt hoảng: “Sao em lại nói từ tối kị đó ra chứ? Anh biết lỗi và chuộc lỗi rồi. Em đừng làm mọi chuyện phức tạp lên có được không? Anh xin bà xã đấy”.

Vốn tính hiếu thắng nên tôi tiếp tục ngoan cố. Tối đó, tôi không cho anh động vào người và bắt anh ra ngoài ghế sô pha ngủ. Tôi muốn trừng trị để cho anh nhớ mà không tái phạm lần sau.

Thông thường sáng nào anh cũng đánh thức tôi dậy và đưa tôi đi ăn sáng, chở đến công ty. Nhưng sáng hôm đó chắc giận vì tôi không cho ngủ cùng nên anh đi làm từ sáng sớm, tôi gọi điện anh cũng chẳng thèm bắt máy.

Đến công ty mở máy thì tôi nhận được tin nhắn xin lỗi của chồng: “Sáng nay anh phải ra sân bay đón khách cùng sếp. Anh xin lỗi vì không đưa vợ đi làm được. Yêu vợ”.

Lại một lần nữa cơn điên của tôi nổi lên. Tội kia chưa xử xong lại tiếp tục mắc lỗi. Tối hôm đó, tôi không thèm về nhà , bỏ qua nhà cô bạn thân ngủ. Tôi đem chuyện nhà mình ra kể và nói rằng có ý định muốn li hôn với chồng. Chưa dứt lời tôi đã bị cô bạn mắng té tát vào mặt: “Mày dở hơi vừa thôi, chẳng ai chiều được cái tính ẩm ương của mày đâu. Về mà xin lỗi chồng đi”.

“Tao mà phải xin lỗi anh ấy à. Từ bé giờ tao chưa biết phải xin lỗi ai cả. Còn khuya nhé”… Tôi giận luôn cả cô bạn thân, bực bội xách túi về nhà mẹ đẻ.

Cường lo lắng, gọi hàng chục cuộc điện thoại nhưng tôi vẫn không nghe máy. Sáng hôm sau, anh đến trước cửa công ty chờ tôi. Vừa thấy mặt chồng, tôi đã ngó lơ xem như không quen biết. Anh van vỉ: “Thôi, vợ chồng mình làm huề nhé. Tha lỗi cho anh vợ nhé”. Tôi gạt tay anh ra và quát lớn khiến cho người đi đường ai cũng ngoái nhìn: “Anh là đồ tồi, Tôi ghét loại đàn ông như anh. Tôi không hợp với anh. Li dị đi”. Nói rồi tôi rút tờ đơn li hôn đã có chữ kí của tôi và đặt vào tay anh rồi bước vào công ty, mặc chồng đứng thẫn thờ nhìn theo.

Cả tháng sau đó tôi về ở với bố mẹ đẻ. Bố mẹ hai bên, bạn bè khuyên giải nhưng tôi bỏ ngoài tai. Cường cũng tìm đủ mọi cách để dàn hòa nhưng vẫn không làm lay chuyển được ý định của tôi và cuối cùng anh cũng đồng ý li dị.

Vì chưa có con nên tòa giải quyết cho chúng tôi li hôn khá nhanh chóng. Trước khi chào tạm biệt nhau, Cường vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương: “Anh xin lỗi vì không thể mang đến hạnh phúc cho em. Anh tin em sẽ tìm được hạnh phúc bên người mới”.

Vậy là tôi và Cường đã chính thức không còn là vợ chồng của nhau tròn 20 ngày. Nhưng không hiểu sao sau khi li hôn tôi vẫn không thấy thỏa mãn. Tôi tưởng đó cũng chỉ như trò đùa, giận dỗi rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy. Thế nhưng, khi chiều nay gặp Cường đi cùng cô người yêu cũ tôi thấy tim mình đau nhói.

Tại sao tôi phải đau khổ, phải ghen với anh chứ? Anh có còn là chồng của tôi nữa đâu? Tôi chợt nhận ra rằng mình yêu Cường nhiều hơn tôi nghĩ. Giá như lúc này đây anh về bên tôi, tôi sẽ nói lời xin lỗi và nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Ai có cao kiến gì xin hãy chỉ cách đưa anh trở về bên tôi. Tôi thật sự muốn làm lại vì tôi vẫn còn rất yêu chồng.

(Megafun)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần