Làm sao khi cả nhà muốn tôi lấy em vợ

17/09/2013 10:03
Mai Phương

Cuộc đời tôi cho đến thời điểm này, có thể ví như một bộ phim còn đang quay dở, nhiều hạnh phúc những cũng không ít sóng gió, khổ đau.

Tôi và vợ có một mối tình rất đẹp và vô cùng sâu đậm. Chúng tôi cùng tuổi, yêu nhau từ năm lớp 10 và kết hôn vào năm 24 tuổi, sau 9 năm yêu đương và tìm hiểu. Để đến được với nhau, chúng tôi đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn.

Khi còn là học sinh, chỉ dám yêu đương lén lút vì sợ gia đình phát hiện. Lên đại học, hai đứa học cùng trường, cùng ngành nên thời gian bên nhau rất nhiều. Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp và lãng mạn. Tốt nghiệp đại học, tôi đưa cô ấy về ra mắt gia đình thì bị phản đối kịch liệt. Nguyên nhân là bởi vì cô ấy quá thấp. Tôi cao 1,80m, trong khi cô ấy chỉ được 1,50m; kinh tế gia đình cô ấy cũng kém hơn gia đình tôi. Mẹ tôi nói: Biết hai đứa có tình cảm với nhau từ khi còn đang đi học, mẹ không nói vì nghĩ yêu đương khi còn sinh viên là chưa chín chắn, chắc gì đã đến được với nhau. Nhưng nếu con muốn cưới nó thì không thể.

Thà mẹ chê cô ấy vì tính nết thì tôi còn chấp nhận, chứ chỉ chê về ngoại hình thì tôi không phục. Còn nhớ, hồi đó tôi bảo mẹ: Con lấy vợ chứ không phải lấy người mẫu. Còn giàu nghèo, kinh tế bọn con sẽ tự lập, không phụ thuộc gì bố mẹ hết… Chính vì thế mà tôi bị mẹ mắng là bất hiếu. Bà bảo, nếu con nhất quyết lấy nó thì coi như không có cái gia đình này.

Hơn hai năm cô ấy mặt dày chịu trận, rơi không biết bao nhiêu nước mắt, gia đình tôi cuối cùng cũng bị thuyết phục. (ảnh minh họa)

Hơn hai năm cô ấy mặt dày chịu trận, rơi không biết bao nhiêu nước mắt, gia đình tôi cuối cùng cũng bị thuyết phục. (ảnh minh họa)

Bị phản đối, chúng tôi càng yêu nhau hơn. Mỗi kì nghỉ, dù bị mẹ tôi mắng nhiếc, xỉ vả kiểu gì, cô ấy vẫn cứ đều đều đến báo danh. Có khi tôi nản, bàn với cô ấy hay hai đứa mình bỏ nhau vào Nam sống. Cô ấy bảo: Nếu bỏ gia đình thì dù có ở bên nhau, chúng ta cũng sẽ không hạnh phúc, sẽ luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi, dù sao đó cũng là bố mẹ anh. Hơn thế, như vậy gia đình anh càng ghét em hơn…

Hơn hai năm cô ấy mặt dày chịu trận, rơi không biết bao nhiêu nước mắt, gia đình tôi cuối cùng cũng bị thuyết phục. Sau khi cưới, mẹ tôi còn yêu quý cô ấy hơn cả tôi. Mỗi lần chúng tôi mâu thuẫn, dù chưa biết ai đúng ai sai, mẹ đều gọi điện mắng tôi trước. Mẹ bảo, con bé hiền lành thế, mày còn bắt nạt nó. Mẹ tôi từ kẻ thù, trở thành chỗ dựa vững chắc của cô ấy.

Người ta nói, hôn nhân là nấm mồ chôn vùi tình yêu, nhưng với chúng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Đặc biệt, khi hai đứa con một trai, một gái ra đời thì hạnh phúc của chúng tôi ngày càng trọn vẹn. Bạn bè luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt hâm mộ. Trong mỗi câu chuyện về tình yêu, chúng tôi luôn được nhắc đến như ví dụ về một tình yêu đẹp.

Thế nhưng, cuộc sống hạnh phúc của vợ tôi đang ở thiên đường bỗng rơi xuống địa ngục. Vào 4 năm trước, trong một lần bị ngất xỉu trong lúc làm việc, vợ tôi bị phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối. Lúc đó, tôi không thể chấp nhận được sự thật này, bởi cô ấy vốn đang rất khỏe mạnh, cũng ít ốm đau, sao chỉ một lần ngất xỉu đã bị kết luận là ung thư gan giai đoạn cuối.

Cuối cùng sau nhiều lần đi khám ở các bệnh viện lớn chuyên về ung thư, tôi và gia đình cũng phải chấp nhận sự thật. Sau nhiều nỗ lực chạy chữa, vợ tôi cũng đã trút hơi thở cuối cùng sau nửa năm phát bệnh.

Tâm nguyện của cô ấy là: Sau này dù có cuộc sống mới tôi cũng đừng quên cô ấy, hãy cho cô ấy nằm một góc nhỏ trong trái tim tôi. Hãy chọn một cô vợ thật tốt, đừng để các con bị hắt hủi.

Cuối cùng sau nhiều lần đi khám ở các bệnh viện lớn chuyên về ung thư, tôi và gia đình cũng phải chấp nhận sự thật. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng sau nhiều lần đi khám ở các bệnh viện lớn chuyên về ung thư, tôi và gia đình cũng phải chấp nhận sự thật. (Ảnh minh họa)

Từ ngày cô ấy bị bệnh, từ một người đàn ông mạnh mẽ, tôi đã trở nên yếu đuối, rất nhanh nước mắt. Cô ấy tốt đẹp như vậy, vì sao lại phải ra đi khi mới 32 tuổi chứ. Chúng tôi mới chỉ làm vợ chồng có 8 năm thôi. Con trai tôi mới có 6 tuổi, còn con gái mới lên 3. Mẹ tôi bảo, có lẽ vì nó quá tốt nên ông trời bắt đi sớm.

Sau khi vợ mất, tôi dành hết tình cảm cho các con, không phụ sự mong mỏi của cô ấy, bởi tôi biết rằng, điều cô ấy không an lòng nhất khi nhắm mắt là các con còn quá nhỏ.

Vợ mất đã 3 năm, nỗi đau đã dần nguôi ngoai nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đi bước nữa. Thế nhưng, gần đây không biết vì sao mẹ tôi và mẹ vợ lại có ý tưởng muốn tác thành cho tôi và em vợ. Việc này được hai bên gia đình rất ủng hộ.

Linh – em vợ tôi đã ở với vợ chồng tôi 6 năm. Sau khi chúng tôi cưới nhau được 2 năm, mua được nhà thì cô ấy lên Hà Nội học và đến sống ở nhà tôi từ đó đến nay. Sau khi chị gái mất, cô ấy vẫn tiếp tục ở lại chăm lo cho tôi và các cháu. Có thể nói, từ ngày vợ mất, Linh là người gần gũi tôi và các con nhất.

Mẹ vợ tôi nói: Mẹ chỉ có hai đứa con gái. Từ nhỏ, hai chị em nó đã rất thân thiết với nhau. Mấy năm qua, nó không yêu đương gì, chỉ hết lòng chăm lo cho các cháu. Mẹ biết, con còn trẻ, rồi con sẽ đi bước nữa. Mẹ không cấm, cũng không ngăn cản được, nhưng mẹ lo cho hai đứa nhỏ. Nếu lỡ cô gái mà con lấy không tốt, các cháu sẽ khổ. Mẹ đã hỏi qua ý kiến con Linh rồi, nó bảo còn phải xem ở con nữa. Nó nói, nếu con lấy vợ, nó sẽ ở vậy, đón các cháu về nuôi.

Mẹ tôi khi biết mẹ vợ có ý định này cũng theo vào vun vén. Bà bảo, hai đứa nó cũng có nét giống nhau, đều tốt tính. Mẹ chỉ thương con bé thiệt thòi thôi.

Từ đó, hai gia đình thường xuyên gán ghép, tạo điều kiện cho tôi và Linh đến với nhau. Điều này, làm cho tôi và cô ấy cùng ngại ngùng. Từ trước tới nay, chúng tôi rất quý nhau, nhưng đơn thuần chỉ là tình cảm của anh rể đối với em vợ và ngược lại. Ở gần nhau, lại sống cùng nhà, từ ngày vợ mất, tôi chưa từng gần gũi phụ nữ, nhưng tôi chưa từng có ý niệm nào vượt quá giới hạn với Linh. Với tôi, từ trước đến nay, cô ấy đều là người em mà vợ tôi yêu thương, người dì mà các cháu quấn quýt.

Linh bảo tôi, em quý anh, tôn trọng anh, bởi chính con người anh và những tình cảm anh dành cho chị. Em không biết tình cảm đó có tiến triển được nữa không, nhưng vì các cháu, em có thể cố gắng.

Tôi không biết có nên theo ý kiến mọi người, mở lòng với Linh để bắt đầu một cuộc sống mới không. Linh có nhiều nét giống vợ tôi, nếu tôi và cô ấy đến với nhau có lẽ chúng tôi sẽ có một cuộc sống êm đềm, các con tôi cũng sẽ không phải sống cảnh dì ghẻ, con chồng. Nhưng liệu như vậy, hạnh phúc có thực sự sẽ đến với tôi và Linh.

Tôi sợ mình ích kỉ, khi ở bên cô ấy với tư cách là người chồng, tôi sẽ nhớ đến vợ cũ, sẽ so sánh hai người với nhau. Như vậy, sẽ không công bằng với Linh.

(Eva)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần