Lão nông “thoát xác” cứu được 2 người mù

27/11/2013 15:58
Lê Dũng

Giác mạc của cụ Phạm Văn Bội hiến cho Ngân hàng Mắt. Sẽ có hai người mù được nhìn thấy ánh sáng từ giác mạc của cụ. Thân thể cụ đã hiến cho khoa Giải phẫu, Học viện Quân y. Nhiều thế hệ học viên Quân y sẽ học tập trên xác cụ để trở thành những bác sỹ lành nghề. Cụ Phạm Văn Bội – Một lão nông tri điền ở vùng chiêm trũng Nam Định đã thỏa ước nguyện của đời mình khi về với ông bà tổ tiên vào ngày 12/11 (âm lịch) khi toàn bộ thân thể đã hiến cho y học, khoa học.

Một ca ghép giác mạc

Một ca ghép giác mạc

Dân làng chúc mừng gia đình người đã khuất

Cách đây khoảng một tuần, ước nguyện của cụ Phạm Văn Bội, ở thôn An Thịnh, xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã được con cháu, dòng họ, Ngân hàng Mắt, Học Viện Quân y thực hiện.

Tâm nguyện của cụ lúc sống và việc làm của con cháu cụ sau khi cụ qua đời là sự kiện đặc biệt ở vùng quê này. Một vùng đất thuần nông xưa nay chưa từng chứng kiến việc làm khác lạ – Người chết không đưa ra đồng – Người chết lại cứu được người mù – Người chết lại giúp đào tạo được bác sỹ, lại có ích cho nghiên cứu khoa học.

“Nhà có người mất nhưng nhiều người đến lại để chúc mừng”, anh Phạm Văn Khoan, con trai cả của cụ Bội cho tôi biết. Chuyện nghe có vẻ lạ tai, bởi lẽ ở đời thì chẳng ai đến nhà có đám để chúc mừng cả, nhất là với người ở quê. Sẽ thật khó hiểu nếu như dòng họ, làng xóm, chính quyền không biết về tâm nguyện suốt mấy chục năm qua của cụ Bội. Và họ sẽ không tin đấy là sự thật, nếu không tận mắt chứng kiến việc làm theo ước nguyện của cha, của ông mình mà người thân trong gia đình này đang làm.

 Đơn xin hiến xác của cụ Bội lúc sinh thời.

Đơn xin hiến xác của cụ Bội lúc sinh thời.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là có tới 2 đoàn bác sỹ ở tận Hà Nội về để viếng cụ, để lấy giác mạc và đem thi thể cụ đi. Lạ quá! Người chết mà không có tiếng khóc, không có sự than vãn ai oán. Các bác sỹ, nhân viên y tế làm việc đầy trách nhiệm. Còn con cháu thì tất tật tuân theo chỉ định của nhân viên y tế. Đại diện chính quyền địa phương thì chứng kiến, đóng cộp con dấu đỏ chót để bàn giao thân xác cụ… Ôi! Những cái lạ này khiến bà con vùng chiêm trũng kéo đến nhà cụ Bội ngày một đông. Đến mức, đoàn đưa tiễn cụ lên xe “đi” Hà Nội đông kín hết đường làng.

Cụ Bội mất lúc 4h sáng. Một sự ra đi vô cùng thanh thản. Theo anh Khoan, buổi tối hôm trước cụ vẫn ăn cơm, trò chuyện với con cháu bình thường. Bỗng nhiên, 4h ngày 12/11 (âm), cụ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 75. “Năm ngoái, bố tôi ốm suốt 6 tháng liền, gia đình đã chuẩn bị hậu sự, mọi người âm thầm để thực hiện đúng “kịch bản” hiến xác đã viết từ trước. Thế nhưng ơn trời, thuốc men vào ông khỏi ốm. Cả năm nay, ông khỏe mạnh, minh mẫn, thế mà đùng một cái, ông ra đi…”, anh Khoan nói.

Trước cái chết đột ngột của người cha năm nay đã ở tuổi xưa nay hiếm, anh khá bất ngờ. Thế nhưng, anh vẫn không quên tâm nguyện của bố. Anh lập tức gọi điện đến Ngân hàng Mắt, đến Khoa Giải phẫu, Học viện Quân y. 4h sau, chiếc xe đặc chủng của Ngân hàng Mắt về đến nhà anh. Sau khi thắp cho cụ nén hương, nhân viên của Ngân hàng đặc biệt này tiến hành việc lấy 2 giác mạc trước sự chứng kiến của đại gia đình. Chỉ mấy phút sau, mọi việc hoàn tất. Cũng lúc này, nhân viên khoa Giải phẫu về đến nơi. Trước sự chứng kiến của bà con, chính quyền địa phương, gia đình và khoa Giải phẫu ký nhận biên bản bàn giao. Lúc này, lễ viếng cụ Bội mới chính thức bắt đầu theo nghi thức truyền thống.

Càng ngày, dòng người đến viếng cụ Bội càng đông. Họ đến để tỏ lòng tiếc thương cụ, đến để được chứng kiến một việc xưa nay chưa từng thấy. 12h, linh cữu cụ được đưa lên chiếc xe của Học viện Quân y. 12 người thân trong gia đình theo các bác sỹ lên Hà Nội. Tại Học viện Quân y, học viên và các thầy cô giáo của trường tri ân cụ bằng một lễ viếng đầy trân trọng. “Chúng tôi ra về sau khi kết thúc buổi tọa đàm ngắn giữa gia đình và Học viện”, anh Khoan cho biết.

 Chữ ký của vợ, con cụ Bội trong đơn tình nguyện của ông.

Chữ ký của vợ, con cụ Bội trong đơn tình nguyện của ông.

Tâm nguyện người chết, thực hiện bởi người sống

Tâm nguyện của cụ Bội sẽ chẳng thể nào thực hiện được nếu như con cháu cụ không làm theo. Bởi người chết rồi, làm sao “bắt” người sống phải làm theo ý của mình được. Hơn ai hết, anh Khoan và 4 người em đều hiểu điều này. Thế nhưng, với gia đình cụ Bội thì việc cụ hiến xác cho khoa học đã được thông suốt cả chục năm rồi. Chính anh Khoan là người được cụ và anh em trong gia đình thống nhất cử làm “đại diện pháp lý” lên làm việc với Ngân hàng Mắt, Ngân hàng Mô, khoa Giải phẫu để thực hiện tâm nguyên của bố khi ông “trăm tuổi”.

Tôi biết về câu chuyện của cụ Bội và gia đình ông từ bác sỹ Khuất Duy Thái, Ngân hàng Mô. Theo vị bác sỹ nhiều năm công tác và theo dõi việc hiến tặng mô, tạng, xác này thì có rất nhiều người viết đơn xin hiến tặng. Việc họ có ý thức hiến một phần cơ thể hoặc cả cơ thể khi chẳng may lìa đời cho y học, khoa học là việc làm rất hữu ích.

Họ là những người có tấm lòng từ bi, có trách nhiệm với đời. Tuy nhiên, từ việc viết đơn tình nguyện đến việc thực hiện được không hề dễ dàng. Có cụ già viết đơn tình nguyện, thông báo cho con cháu biết việc này nhưng khi cụ mất, trong gia đình chỉ cần một người không đồng ý là nhân viên y tế không thể thực hiện được. Đấy còn chưa kể, việc họ không báo cho cơ quan tiếp nhận mô, tạng, xác thì các cơ quan này cũng không thể thực hiện được việc hiến tặng.

Với gia đình cụ Bội thì hoàn toàn khác. Trong lá đơn hiến tặng của cụ, ngoài chữ ký của cụ, còn có chữ ký của cụ bà và đầy đủ các người con. Chính người con cả đã nhiều lần đi lại với các cơ quan tiếp nhận hiến tặng để cùng chuẩn bị một kịch bản hoàn hảo khi cụ về với tiên tổ. Bởi thế nên khi nói chuyện với tôi về việc lo hậu sự cho bố, anh Khoan đã bảo rằng, “mọi việc đều tốt lành”. Sự ra đi của cụ thanh thản, tâm nguyện của cụ được con cháu thực hiện. Hẳn là ở dưới suối vàng, cụ đã mỉm cười. Con cháu cũng cảm thấy an lòng.

Anh Duy Hoàng, Phó Giám đốc Ngân hàng Mắt cho tôi biết, ngay sau khi nhận được điện thoại của gia đình, một ê kíp lên đường về Nam Định. Sau khi lấy 2 giác mạc của cụ, ngân hàng đã thực hiện các bước về kỹ thuật và thông báo cho các bác sỹ ghép giác mạc biết. Hiện nay, hai giác mạc của cụ Bội đang được bảo quản tại ngân hàng.

Tới đây, sẽ có 2 bệnh nhân được ghép giác mạc từ sự hiến tặng của cụ Bội. Cụ là trường hợp thứ hai, Ngân hàng Mắt tiếp nhận giác mạc và thân xác được hiến cho khoa học. Còn đối với những người chết chỉ hiến giác mạc thì đến nay, Ngân hàng Mắt đã tiếp nhận được 186 trường hợp.

Ở xứ đạo Kim Sơn, Ninh Bình là địa phương được biết đến là nơi có nhiều người hiến giác mạc nhất cả nước. Những người tình nguyện sau khi mất được người thân báo cho Ngân hàng Mắt.

Được sự đồng ý của người thân, nhân viên Ngân hàng Mắt đến lấy giác mạc và sau đó giao cho các bác sỹ ghép giác mạc cho người mù. Việc làm tình nghĩa của nhiều người dân Kim Sơn được cả xã hội trân trọng. Tiếc rằng, mô hình này vẫn chưa được nhân rộng nên số lượng người hiến tặng giác mạc chưa nhiều dẫn đến lượng người mù chờ được ghép vẫn còn dài dằng dặc…

Việc làm của cụ Phạm Văn Bội và gia đình có tác động rất lớn đến việc thay đổi nhận thức của người dân về việc hiến mô, tạng, xác để cứu người và phục vụ nghiên cứu khoa học. Sự ra đi của cụ lại bắt đầu một cuộc sống mới tràn đầy ánh sáng cho người mắc bệnh mù lòa. Thân xác cụ về với cát bụi nhưng vẫn hữu ích cho sinh viên y khoa. Cụ đã trở về hư vô đầy hữu ích với đời.

(Công An Nhân Dân)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần