Mất em vì không có khả năng làm cha

20/01/2014 12:16
Tường Vân

(Kênh 13) – Tôi không may bị quai bị, viêm hai bên tinh hoàn, khả năng có con rất thấp, nhờ tình yêu của em tôi đã vượt qua tất cả và quên đi chuyện này.

Tôi là người tỉnh lẻ lên thành phố học, vừa tốt nghiệp đi làm được một năm, công việc chưa được tốt lắm nhưng đủ trang trải cuộc sống, hàng tháng gửi về được một chút cho gia đình trả nợ ngân hàng vay khi tôi đi học. Hai năm trước khi tôi học năm 4, vô tình gặp lại em, người con gái tôi đã đem lòng yêu từ hồi năm hai, lần đầu gặp tôi đã thích em, em cũng có cảm tình với tôi. Tuy nhiên chỉ được hai tháng em nói không muốn tiếp tục nữa không một lý do, sau này em nói lại là do tôi dành tình cảm nhiều quá nên em sợ.

Dù rất buồn nhưng tôi cũng phải chấp nhận vì em không cho tôi cơ hội gặp gỡ, luôn tránh mặt tôi. Sau đó tôi cũng có yêu người khác nhưng trong lòng vẫn nhớ tới mối tình đầu đó. Em cũng yêu người khác sau đó nhưng chắc không còn nhớ tới tôi, em nghĩ chắc tôi cũng chỉ là thoáng qua. Gặp lại nhau khi đã chia tay người yêu cũ, con tim tôi xốn sang trở lại, em mở lòng cho tôi cơ hội.

Sau 5 tháng theo đuổi, em nhận lời yêu tôi vì theo em nói tôi là người thật thà, có thể tin tưởng được. Trước khi em nhận lời, tôi không may bị quai bị, viêm hai bên tinh hoàn, tôi suy sụp, biết khả năng có con của mình rất nhỏ, nhưng nhờ tình yêu của em tôi đã vượt qua tất cả và quên đi chuyện đó.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chúng tôi có một mối tình rất đẹp, ai nhìn vào cũng nói vậy, tôi và em bằng tuổi, rất hợp tính nhau nên có thể tâm sự được mọi thứ, cả công việc và bạn bè, cùng những suy nghĩ trong cuộc sống. Yêu nhau 2 năm nhưng rất ít khi hai đứa giận dỗi, nếu có chỉ nửa ngày là làm lành, rất tôn trọng nhau, chưa ai dám nói chia tay bao giờ dù gặp nhiều khó khăn và trở ngại.

Cách đây một năm khi mới ra trường, tôi ở lại thành phố tìm việc, em do chưa có việc nên về quê làm. Sau đó tôi tìm được việc, em cũng quyết định bỏ việc ở quê để lên thành phố cùng tôi, thời gian đó chúng tôi đã ở cùng nhau, tôi hằng ngày đi làm, em ở nhà chuẩn bị hồ sơ và học tiếng Anh để xin việc. Rồi em đi làm, tôi để xe mình cho em đi và đi nhờ bạn, có khi tôi đi bộ 4-5 km rồi về nhà đi chợ nấu cơm. Tôi thường từ chối nhậu nhẹt với bạn bè để về với em vì khi đó đối với tôi em là tất cả rồi.

Đi đâu bạn bè hỏi tôi đều khoe người yêu mình, vì thực ra so với tôi em dễ thương hơn rất nhiều, quan trọng hơn chúng tôi yêu và hiểu nhau, cuộc sống của hai đứa rất hạnh phúc, luôn hy vọng về một tương lai tươi đẹp với một đám cưới. Sau đó, trong một lần kiểm tra lại tinh dịch đồ, kết quả làm tôi hoàn toàn suy sụp, tôi không có một con tinh trùng nào.

Về tâm sự với em, hai đứa ôm nhau khóc rất nhiều, nhưng em vẫn đồng ý bên tôi, hai đứa cùng hứa nếu tôi không chữa bệnh được sẽ giấu gia đình, vào bệnh viện xin tinh trùng người khác để thụ tinh, nhưng hoàn cảnh bây giờ chưa cho phép. Chúng tôi mới đi làm chưa có đủ điều kiện, hai bên gia đình lại khó khăn, giờ đều 25 tuổi, em dần sốt ruột. Tôi định Tết này về xin phép gia đình em để sang năm cưới, rồi tiết kiệm tiền để có thể có con.

Trong một lần em đã tâm sự với mẹ về chuyện của tôi, mong mẹ ủng hộ, nhưng kết quả thế nào chắc ai cũng biết, gia đình đã ngăn cản em. Tôi suy sụp và đau khổ, không có cách nào giải quyết được. Hai đứa nhiều khi chỉ biết ôm nhau khóc mà trách số phận sao lại đối xử với chúng tôi như vậy. Em nói lời chia tay khi không chịu được áp lực từ gia đình. Mẹ em ở quê rất buồn và thương em, anh trai từ quê vào ngăn cản, chúng tôi chia tay thật sự.

Đến giờ cũng 3 tháng rồi nhưng chưa phút giây nào tôi không nghĩ về em, khi ngủ cũng mơ thấy em, thấy thời gian hạnh phúc hai đứa bên nhau. Em chắc cũng đau khổ lắm, nhưng em là người mạnh mẽ và bản lĩnh nên giờ tôi không biết em còn yêu tôi không nữa. Em đã nói không thể bỏ gia đình đã nuôi mình hơn 20 năm để theo tôi, người mới bên em 2 năm.

Em nói tôi đừng ích kỷ mà gặp em để níu kéo nữa, những lời đó làm tôi đau đến thấu tim. Nhiều khi đến phòng trọ em rồi chỉ dám đứng khóc ở ngoài, nơi chúng tôi đã có 8 tháng hạnh phúc.

Gửi em! Thời gian qua rất khó khăn đối với anh, lúc nào anh cũng mong có một phép màu để có thể khỏi bệnh, để anh chính thức về xin phép gia đình em, nhưng kết quả sau 2 tháng uống thuốc vẫn là con số không em à. Anh xin lỗi vì không đủ cao thượng để chúc em hạnh phúc bên một ai đó, nhưng hôm nay anh chấp nhận buông tay.

Em cứ đi tìm hạnh phúc của mình, còn anh sẽ luôn nghĩ về em, nhìn đâu cũng thấy hình bóng hình em. Anh sẽ cố gắng làm việc để sống tốt hơn, vượt qua thời gian này, sẽ động viên mình hy vọng vào một điều tốt đẹp ngày mai. Hai năm qua có lúc vì quá hạnh phúc bên em mà anh đã không nỗ lực hết mình để vươn lên được như em mong muốn, chưa kiếm được nhiều tiền để có thể chữa bệnh. Dù bây giờ trong lòng rất buồn và nhớ em, cô đơn từng đêm khi về xóm trọ vắng hiu nhưng anh biết mình sẽ phải mạnh mẽ, không được khóc.

Anh sẽ không làm em thất vọng vì từng yêu anh hai năm đâu. Biết đâu 2 năm nữa (như chu kỳ 2 năm của hai đứa mình) anh chữa được bệnh hay có một khoản tiền để có thể đủ chi phí làm thụ tinh ống nghiệm và em nhận ra còn yêu anh, mình quay lại được với nhau thì sao? Anh xin lỗi vì chưa lần nào tổ chức cho em một bữa sinh nhật lãng mạn. Nếu trong dòng đời này lúc nào em muốn quay về, hãy cho anh một cơ hội nhé.

(Khám Phá)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần