Mất lý trí khi gặp lại tình cũ

18/12/2013 15:41
Tường Vân

Tôi không phải chán cơm thèm phở vì từ khi có vợ đến trước khi gặp lại em tôi chung thủy, có trách nhiệm, không hề có ý nghĩ phản bội gia đình.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ba mẹ rất khó khăn để nuôi lớn ba anh chị em ăn học nên người. Như bao thanh niên khác, tôi có những ước mơ, hy vọng cho tương lai và sự nghiệp sau này nên cố gắng học tập vươn lên. Lúc phổ thông, tôi quen một bạn gái, mến và tôn trọng nhau, nghĩ cô ấy sẽ là người vợ tương lai tuyệt vời nhất. Cuộc đời thật trớ trêu, gia đình buộc cô ấy phải có chồng, cũng có nhiều lý do khác nhau nên hai đứa không thể nào chống đối lại gia đình, hay có lẽ tình cảm chưa đủ lớn để vượt qua áp lực gia đình, cuối cùng cô ấy lên xe hoa.

Tôi đau khổ, không biết mình phấn đấu học tập để làm gì nữa, tinh thần hoàn toàn suy sụp. Đúng lúc đó, tôi tình cờ gặp lại người bạn thân của cô ấy. Em cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình nghèo khổ, không thể tiếp tục học, sớm bươn chải với cuộc sống, tuy bằng tuổi tôi nhưng em rất chững chạc và cứng rắn, luôn ở bên, an ủi, lo lắng, cùng tôi đăng ký những lớp học thêm ban đêm như tin học, Anh văn. Thời gian đã làm lành vết thương cũ trong tôi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi yêu em, tình yêu đó còn mãnh liệt hơn tình cảm với cô bạn gái cũ đã có chồng. Trong thời gian quen nhau, chúng tôi rất trong sáng, giữ chừng mực. Rồi lần đầu tiên vào phòng trọ em chơi, chúng tôi tâm sự, ngọn lửa tình yêu trong tôi rực cháy, em đã chấp nhận chiều tôi. Thú thật, đây là lần đầu tiên trong đời tôi quan hệ, rất vụng về, em cũng không nói gì. Sau đêm ấy lòng tôi dằn dặt mãi không yên, lý trí mách bảo tôi rằng em không còn trong trắng. Em thú nhận điều đó với tôi, suy nghĩ của người thanh niên trẻ trong tôi không thể chấp nhận chuyện này.

Sau lần đó chúng tôi không còn quan hệ nữa vì cả hai rất ngại khi gần nhau, tôi bắt đầu dần dần xa em khi nào không biết, không muốn gặp em nữa, chỉ cố gắng tập trung học hành, còn em có lẽ cảm thấy không xứng với tôi nên âm thầm đi đâu mất. Hai đứa mất liên lạc khi tôi ra trường và đi làm. Gia đình buộc tôi cưới vợ, trong cơ quan cũng có người để ý, chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu của lý trí. Tôi cố gắng tập trung làm lo cho gia đình với trách nhiệm của người chồng, người cha, không còn nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Có gia đình như vậy quá hạnh phúc rồi.

Không ngờ 10 năm sau, chính là thời điểm này, tôi vô tình gặp lại em ở tỉnh lẻ, nơi vợ chồng tôi đang công tác, em có chồng làm chung công ty tư nhân, có con rồi, mới chuyển công tác về tỉnh này. Gặp lại em, tôi như người mất hồn, không biết phải nói gì nữa, em cũng vậy. Chúng tôi hẹn uống nước để nói chuyện hỏi thăm về nhau, gia đình tôi và em có rất nhiều điểm tương đồng. Hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, tình cảm trong tôi và em đã bộc phát trở lại, như con thiêu thân đến với nhau tự nguyện không đòi hòi điều gì.

Nói để mọi người hiểu hơn, tôi không phải chán cơm thèm phở vì từ khi có vợ đến trước khi gặp lại em tôi chung thủy, có trách nhiệm, không hề có ý nghĩ phản bội gia đình. Không hiểu nổi gặp lại em, con tim tôi thật sự rung động, lý trí mất hết. Có phải người đàn ông nào cũng tham lam vậy không? Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa.

(Ngôi Sao)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần