Mất mặt với vợ

30/11/2013 10:38
Tường Vân

Khi ghen tuông, cô ấy khùng lên nói: “Anh có phúc lấy được tôi mà không biết”, “Đừng có trêu điên con này nhé”. Mẹ vợ bắt xin lỗi tôi, cô ấy hét “Xin lỗi gì mà xin lỗi, quên tuốt đi”.

Tôi và vợ là công chức nhà nước, cuộc sống tạm ổn như bao cặp vợ chồng công chức khác, tuy nhiên tình cảm ngày càng lạnh nhạt dần, có nguy cơ tan vỡ. Không phải vì tôi có tư tưởng đến người phụ nữ khác mà vì tình cảm dành cho vợ ngày một chết dần chết mòn. Nguyên nhân có nhiều nhưng chủ yếu là sự vô tâm, vụng về trong giao tiếp, ứng xử của vợ. Cô ấy luôn phê phán tôi chấp nhặt, để ý chứ thực tình vợ chỉ vô tâm, không có ý gì khác. Với tôi quả thật khó mà quên và bỏ qua được khi mọi việc cứ tái diễn.

Khi ghen tuông, cô ấy khùng lên nói: “Anh có phúc lấy được tôi mà không biết”, “Đừng có trêu điên con này nhé”. Mẹ vợ bắt xin lỗi tôi, cô ấy hét “Xin lỗi gì mà xin lỗi, quên tuốt đi”. Tôi đi du lịch cùng đoàn giáo viên, cô ấy chì chiết “chẳng có loại cán bộ nào như anh”. Dỗ con ăn, cô ấy nựng “Con mẹ ăn giỏi nhé, cháu ông nội phải học ông nội, nhưng cũng chỉ học mỗi ăn giỏi thôi con nhé”.

231

Tôi vui miệng kể chuyện để cái áo mưa ở cơ quan bị mất, cô ấy nói luôn “Cơ quan anh được đấy”. Đi khám bệnh, nhân viên lỡ cấp nhầm thuốc, cô ấy gặp bà chị chồng cũng làm ở bệnh viện này, phán ngay “Chị xem, có cái bệnh viện nào làm ăn như này”.

Thực tình vợ làm tôi xấu hổ với mọi người nhưng góp ý hoài không sửa được. Cũng vì chuyện này vợ chồng từng xung đột, cãi vã, ly thân, hiện giờ tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, sau đó nghĩ đến con, tôi thực lòng không muốn.

(VnExpress)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần