Mẹ kéo xe thuê kêu cứu thay con mắc bệnh ung thư máu

16/12/2013 05:25
Lung Việt

“Thương con lắm, chỉ mong con sống được với mình thêm ngày nào thì hay ngày đó thôi. Nó còn trẻ quá cô à”.

14 tuổi em phải bỏ dở việc học tập để đi làm thêm phụ giúp mẹ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, kinh tế eo hẹp. 15 tuổi là lúc em phát hiện mình bị căn bệnh quái ác mang tên ung thư máu. Từ đó cuộc sống của em và gia đình lại chồng chất thêm những khó khăn, vất vả.

Em Giang và gia đình chỉ mong có thêm tiền chữa bệnh

Em Giang và gia đình chỉ mong có thêm tiền chữa bệnh

Đó là hoàn cảnh bất hạnh của em Nguyễn Hữu Giang (sinh năm 1999), ở khu bến Hồ, Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Những lần điều trị hóa chất (tại Bệnh viện Huyết học_Truyền máu TW, Hà Nội) đã làm kinh tế gia đình em ngày một khó khăn. Số tiền vay mượn bà con hàng xóm và số tiền ít ỏi từ việc chạy xe ôm của bố và chở giường tủ thuê của mẹ nay đã không đủ để Giang tiếp tục chữa bệnh nữa.

Những “cột mốc” buồn

Chị Dương Thị Mát (sinh năm 1976) kể: “Nếu có tiền để con tiếp tục truyền hóa chất thì bệnh tình sẽ ổn định hơn. Con sẽ chỉ phải đánh phác đồ định kỳ thôi. Và cuộc sống của con sẽ được kéo dài thêm chút nữa”.

Mặc dù đã có giấy hẹn ngày 5/11 em Giang phải có mặt tại viện Huyết học_Truyền máu TW để khám và truyền hóa chất nhưng lần này chị Mát không thể xoay đâu ra tiền nữa nên đành ngậm ngùi cho con ở nhà. Em Giang biết hoàn cảnh mẹ khó khăn nên cũng khuyên mẹ nên để em ở nhà, không cần chữa trị gì nữa cũng được. “Thấy con nói thế mà phận làm mẹ như đứt từng khúc ruột, chả nhẽ cứ ngồi nhìn con chịu chết như thế thì mẹ nào nhẫn tâm”, chị Mát nghẹn ngào.

Cũng vì không thể đưa con đi điều trị theo đúng hẹn tại bệnh viện mà em Giang đã bắt đầu có những biểu hiện bệnh tình ngày một nguy kịch. Người mẹ bất hạnh không biết làm thế nào đành gọi điện kêu cứu nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm báo VietNamNet để cho em có thêm cơ hội được chữa bệnh: “Thời gian dài qua, tôi thực sự đã cố gắng hết mình rồi, cũng phát bệnh đau thần kinh vì con cái rồi. Giờ thật sự không còn gì để bám víu cho con nữa”, người mẹ bất hạnh cứ khóc ròng khi nói đến những khó khăn mà con chị đang phải trải qua.

Trò chuyện cùng Giang, em buồn bã kể lại những cột mốc “tối tăm” của phần đầu cuộc đời mình: “Khi còn học cấp 2 đã thấy người hay mỏi mệt, rất hay bị sốt cao. Đến khi học hết lớp 9, phần vì sức khỏe ngày một yếu hơn, phần cũng là thấy mẹ em khổ quá và cũng không muốn chị gái đang học cấp 3 phải bỏ học giữa chừng nên em đã chủ động đề nghị mẹ cho nghỉ học, đi làm phụ giúp mẹ. Em đi làm được đúng 9 triệu rưỡi thì bắt đầu thấy những biểu hiện như đau amiđan, da xanh xao, lá lách sưng phù lúc ấy mới biết mình bị bệnh máu trắng thế là phải nghỉ làm để bắt đầu điều trị bằng hóa chất”.

Việc điều trị bằng hóa chất khiến cơ thể Giang vô cùng đau đớn, tóc em rụng hết, chân tay luôn đau nhức, đau đầu, da rất dễ bị nhiễm trùng. “Việc phải truyền hóa chất khiến cháu bị tuột họng không ăn uống gì được, vì thế mà có đợt da xanh xao nhìn yếu ớt đáng sợ lắm. Có đợt gần một tháng cháu không ăn được hột cơm nào nên lúc nào cũng thấy thèm cơm”. Bệnh của cháu cũng dễ bị nhiễm trùng nên cô thấy đấy nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ, gọn gàng không hở ra mà bị nhiễm trùng thì lại khổ lắm”, vì thương con nên dù bận “tối mắt tối mũi” thì người mẹ cũng không quên dọn dẹp sạch sẽ căn nhà đơn sơ để cùng con chống trọi với bệnh tật.

Em mong được chạm tới ước mơ

Em nói, em ước sức khỏe em được bình thường trở lại, em muốn được chữa bệnh, muốn được đi làm để gánh bớt phần nào gánh nặng trên vai người mẹ tảo tần. Em cũng ý thức được mức nguy hiểm của căn bệnh mà em đang mang trong người, vì vậy em cũng cho rằng với em đó cũng mãi chỉ là ước mơ xa vời vợi mà em sẽ không thể nào với tới được. Giang ngồi lặng thinh trong nỗi xót xa của người mẹ đang chặt tay giữ lấy đôi vai run rẩy của em và niềm cảm thông sâu sắc của chúng tôi với căn bệnh mà em đang ra sức chống chọi.

Không có tiền để chữa bệnh, em Giang phải ở nhà mặc dù đã có lịch hẹn điều trị

Không có tiền để chữa bệnh, em Giang phải ở nhà mặc dù đã có lịch hẹn điều trị

Những ngày chị Mát đi làm thuê kiếm tiền không thể chăm sóc con thì Giang phải sang hàng xóm để chơi và ăn uống ở đó, tối mịt chị Mát mới về.

Đến năm 2014 gia đình chị Mát sẽ được đưa vào diện hộ nghèo. Chẳng ai muốn nghèo “đúng nghĩa” để được mọi người bình chọn vào diện hộ nghèo cả nhưng với chị Mát bây giờ thì đó cũng là một phần hi vọng trong hành trình dài chiến đấu với bệnh tật cùng con.

Ông Trương Văn Toàn, trưởng thôn khu bến Hồ cho biết: “Từ khi cháu Giang bị bệnh thì hoàn cảnh kinh tế gia đình sa sút trầm trọng, kinh tế khó khăn lắm. Bố thì đi chạy xe ôm gần nhà, mỗi ngày cũng chẳng được là bao. Mẹ thì kéo xe thuê cho những nhà bán đồ gia dụng như bàn ghế, giường tủ, cũng nặng nhọc và vất vả lắm. Từ khi biết cháu bị bệnh hiểm nghèo chính quyền địa phương cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ tết cho cháu”.

Chị Mát không quản vất vả bòn mót từng đồng tiền ít ỏi để nuôi hi vọng sống cho đứa con tội nghiệp ấy bởi chị nghĩ, chỉ cần con cái khỏe mạnh thì là mẹ dù có khổ bao nhiêu cũng sẽ chịu đựng được hết: “Thương con lắm, chỉ mong con sống được với mình thêm ngày nào thì hay ngày đó thôi. Nó còn trẻ quá cô à”, người mẹ đau khổ nói không thành lời, nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt tảo tần.

Nguyễn Yến

(Vietnamnet)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần