Mẹ ơi! Tết Trung thu trong con là...

19/09/2013 09:39
Mai Phương

Mẹ à, con xin lỗi bố mẹ vì trung thu này con đã không thể về với bố mẹ, với các em, với gia đình của mình được. Con nhớ lắm những đêm trăng rằm đi rước đèn cùng bọn trẻ trong xóm hết từ thôn này sang thôn khác, nhớ lắm những chiếc bánh nướng đậu xanh mẹ tự làm còn nóng hôi hổi từ trong bếp, nhớ lắm đêm trăng tròn thanh bình ở quê nhà lắm…

Nhưng như con đã gọi điện về cho bố mẹ, con năm nay không về vì con muốn tìm 1 trải nghiệm mới cho riêng con, vì con muốn cùng các bạn con đi đến những miền xa để cùng giúp đỡ cho các em nhỏ có số phận kém hơn mình.

Đây cũng là lần đầu tiên con đi không có bố mẹ mà xa đến thế, Con cũng lo lắng, hồi hộp lắm chứ, nhưng mà có lẽ sự háo hức đã chiến thắng tất cả. Con muốn đến thử 1 vùng đất mới, muốn khám phá những ngọn hùng vĩ ở núi rừng phía bắc, muốn xem cuộc sống của những con người ở vùng cao như thế nào. Và những gì con mong chờ cũng được đền đáp, cảnh vật nơi đây đúng là kì quan của tạo hóa, nó càng thôi thúc con muốn được đi tiếp, đến những bản vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc.

me-oi-tet-trung-thu-trong-con-la

Sau hơn 6 tiếng ngồi trên xe, cuối cùng thì chúng con cũng đã đễn được nơi. Điều làm con ấn tượng đầu tiên chính là hình ảnh những đứa trẻ vùng cao chân đất, đầu trần, áo quần lem luốc trước mặt chúng con nhìn thật xót xa, cảnh các em đến trường đa phần chỉ tay không, chân đất, không cặp sách, không vở viết, nhưng đứa trẻ nào cũng có những nụ cười trên môi. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ, các tổ chức…, người dân nơi đây đã dần dần xóa bỏ tập tục du canh du cư, hướng đến cuộc sống ổn định hơn. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Với trẻ em nơi đây, Trung thu cũng là một khái niệm xa vời. Còn về bánh nướng, bánh dẻo, đồ chơi trung thu như đèn ông sao, đèn cù, đèn kéo quân rực rỡ…, khi ăn còn không đủ no, áo không đủ mặc thì đâu dám nghĩ đến những thứ xa xỉ đó…

Để chuẩn bị cho lễ rước đèn và phá cỗ vào buổi tối, Ban tổ chức chương trình, các tình nguyện viên chúng con đã tập hợp và hướng dẫn các em nhỏ làm đèn ông sao – đồ chơi trung thu cổ truyền. Đây cũng là hoạt động mở mang trí óc, giúp các em vừa học vừa chơi.

me-oi-tet-trung-thu-trong-con-la-2

Dù cho cũng có những khó khăn ban đầu chứ mẹ ạ, chúng con cũng đã vấp phải những khó khăn ban đầu do sự khác biệt về ngôn ngữ do các em nhỏ tại đây hầu hết chỉ nói được tiếng bản địa. Tuy nhiên,các em ấy cũng thông minh lắm rào cản này đã nhanh biến mất. Mọi hướng dẫn thao tác nào dù đơn giản hay phức tạp của chúng con, các em cũng đều tiếp thu nhanh và làm theo được luôn, dễ thương lắm ạ. Chúng con dạy các em làm đèn ông sao, thú thực là con cũng chẳng biết làm đâu, con xem cách làm của anh bí thư ấy chứ. Cơ mà cũng tập tành làm cùng các em nhỏ rồi sau đấy dạy lại cho các em chưa biết làm. Dù thật sự là cũng chẳng đẹp cho lắm nhưng con thấy vui lắm, tự tay mình làm ra mà.

Khi đã hoàn thành xong những chiếc đèn ông sao cho đêm trung thu, đoàn chúng con lại tiếp tục chia làm 2 nhóm, một nhóm đi chợ, nấu cơm cho cả đoàn, nhóm còn lại vui chơi với các em nhỏ. Không khí dần trở nên náo nhiệt, sôi động với những tiếng hò reo trong trẻo khi một loạt các trò chơi dân gian như: Rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột, cướp cờ,… bắt đầu.

7h30 tối, dù trăng hôm nay vẫn chưa tròn, nhưng điều đó không quan trọng lắm. Đêm phá cỗ mở màn với vở kịch rối sự tích của ngày Tết Trung thu do chính chúng con tự tay viết kịch bản và tự tay chuẩn bị các con rối. Câu chuyện Chú cuội rất quen thuộc trở nên đặc biệt với các em nhỏ nơi đây khi các em chưa bao giờ biết tới Trung thu là gì và những con rối đặc biệt có sức thu hút khi tiếng Kinh đối với trẻ em ở đây gần như trở thành vô nghĩa

Sau khi vở kịch kết thúc, tiết mục được mong chờ nhất – phá cỗ trung thu – cũng đã đến. Một chiếc bàn với cơ man nào bánh kẹo, bánh trung thu, đủ các loại hoa quả nữa. Sau khi phá cỗ trông trăng, các em xếp hàng rước đèn ông sao. Niềm vui như lớn hơn khi các em cầm trong tay thành quả do chính mình làm ra. Sự háo hức hiện lên trên từng đôi mắt to tròn… Những chiếc đèn ông sao được rước quanh sân trường và sau đó là đống lửa trại ngoài sân bóng, vừa đi các em vừa hát các bài hát về Tết Trung thu do các bạn con vừa dạy. Dù mới dạy có một lúc buổi chiều, các em đã nhanh chóng thuộc các bài hát trung thu như chiếc đèn ông sao hay rước đèn tháng tám. Giọng Kinh lơ lớ cùng với chất giọng ngọng líu lo của trẻ con vang lên rộn ràng, ngộ nghĩnh, đáng yêu vô cùng.

Một buổi tối thật nhiều những cảm xúc, ngày mai thôi, nhiều em sẽ tiếp tục phải ra đồng làm việc, có em phải theo ba mẹ lên rừng làm nương rẫy, phải tiếp tục với cuộc sống mưu sinh cùng gia đình. Nhưng mà ngày hôm nay các em ấy vẫn cười, dù cho ngày mai có ra sao, có khó khăn thế nào. Những nụ cười ấy mong rằng vẫn sẽ mãi hiện diện trên khuôn mặt của các em.

Chuyến đi của con đã kết thúc như vậy đó mẹ ạ.Chắc mẹ cũng sẽ không trách con tại sao con không về chứ ạ. Con đã có lần đầu trải nghiệm, lần đầu được đi làm tình nguyện ở một nơi xa xôi như vậy chắc suốt cuộc đời này con sẽ chẳng quên. Nó mang lại cho con rất nhiều bài học trong cuộc sống. Con sẽ thôi không ca than những khó khăn trong cuộc sống sinh viên của con nữa, vì vẫn còn rất rất nhiều những con người kém may mắn hơn con. Và đó còn là nụ cười, nụ cười sẽ không bao giờ tắt, dù cho đường đời có khó khăn, trắc trở như thế nào đi chăng nữa…

(Megafun)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần