"Muốn tán được gái xinh thì phải chấp nhận tốn kém đi!"

14/11/2013 10:55
Tường Vân

“Chẳng có vụ làm ăn nào không đầu tư mà tự nhiên sinh lãi cả. Muốn tán được gái xinh, cặp kè được với những cô khiến các anh “nở mày nở mặt” khi đi cùng, thì chịu khó mở hầu bao và thanh toán đi!”

Ngay khi bài viết “Cô gái Hà Nội tung clip bạn trai “đại gia” cho người đến tận nhà đòi lại quà” được đăng tải. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả gửi về để bày tỏ quan điểm cá nhân, cách nhìn nhận về vấn đề này.

Chúng tôi xin đăng tải nguyên văn bài viết của độc giả có email thutrang…@gmail.com gửi về, sau khi theo dõi sự việc “không được tình thì đòi tiền” đang gây xôn xao dư luận.

Chào các bạn!

Sau khi đọc bài “Cô gái Hà Nội tung clip bạn trai “đại gia” cho người đến tận nhà đòi lại quà”, tôi cũng như nhiều người khác nghĩ cô này thế nọ, anh này thế kia. Chuyện riêng tư công khai trên facebook để người ta bàn tán thì đã chẳng hay ho, đằng này vốn câu chuyện cũng không phải “đẹp mặt” gì cho cam, giờ lại còn lên cả mặt báo cho trăm ngàn người mổ xẻ. “Xấu chàng hổ ai”, dù chàng trai trong bài bị chỉ trích nhiều thì cô K.T này cũng chẳng thể ngẩng cao đầu, vô tư lự khi vừa bóc mẽ người yêu cũ một cách theo ngôn ngữ bây giờ là “trẻ trâu” như vậy cả.

Đọc một loạt comment của cư dân mạng, rồi nghe bạn bè bàn tán, ai cũng gay gắt lên án chàng trai. Bị nhếch mép, dè bỉu khi mang danh “đại gia chân đất” đã đành, đằng này còn bị chửi tới tấp vì cái tội ngu và… dại gái. Cũng phải, người ta thường nói đàn ông là phải thoáng, rộng lượng, thoải mái chứ. Nhưng cô nàng trong bài này cũng bị “tổng sỉ vả” không ít khi bị cho là loại hám của, không ăn được thì đạp đổ, vạch áo cho người xem lưng. Khoan vội bàn đến chuyện ai đúng ai sai, chuyện đến nước này người trong cuộc hẳn sẽ được một phen bị “cười cho thối mũi”, nhưng đứng trên tư cách của một người con gái, tôi thấy muốn tán được gái xinh phải chấp nhận đầu tư cũng là điều đúng thôi. Cho thì lấy, tặng thì nhận! Sao đến lúc thấy không sinh lời lại vội vã đi kê khai đòi lại quà như thế? Nhiệt thành lúc các anh tán tỉnh chúng tôi để đâu hết rồi?

Các anh cứ nói là tán gái thời giờ khổ lắm, thì đúng rồi, gái thường các anh không ngó lại cứ thích lao đầu vào gái xinh rồi mà than vãn. Trèo cao ngã đau, ông cha ta nói có sai bao giờ đâu! Tôi lại thấy con gái bọn tôi mới khổ. Thời buổi nào chả thế, con trai tán tỉnh mua thứ này thứ nọ, chiều chuộng cái lọ cái chai là chuyện đương nhiên. Việc họ tặng thì chẳng ai bàn, nhưng con gái nhận như thế nào thì lại sinh ra lắm chuyện. Đấy nhé, nếu vừa quen chưa được bao lâu, con gái nhận quà thì con trai lại “ăn dưa bở”. Quà có giá trị một chút thì đôi lúc nó còn là phép thử của bọn con trai, nhận thì nó bảo mình hám tiền lợi dụng; mà không nhận lại mang tiếng chảnh chọe hay bị nghĩ là chê quà chưa đủ sang, chưa đủ đắt, lần sau ai mà dám tặng nữa. Thế phải như nào thì các anh mới vừa ý đây? Nên tôi nghĩ cô gái kia nhận quà cũng chẳng có gì sai đâu, đó là chưa bàn đến chuyện anh kia tự nguyện tặng chứ không đòi hỏi gì đâu nhé!

muon-tan-duoc-gai-xinh-thi-phai-chap-nhan-ton-kem-di

Không dám nhận mình xinh đẹp “sắc nước hương trời”, tôi cũng chỉ thuộc dạng có chút nhan sắc gọi là và cũng được vài chàng theo đuổi. Những ngày đầu cũng được săn đón, chăm sóc quà này quà kia ghê lắm, cũng ăn nhà hàng, cũng ngồi ô tô. Thì tôi cũng vui lòng, cứ cho là phép lịch sự thôi. Nhưng người ta dèm pha, nói này nói nọ, rằng tôi ăn chỉ chạy theo đại gia, không có tiền không bao giờ nhận lời đi chơi thì tôi mới ngã ngửa. Mình có làm gì đâu nhỉ?

Với tôi, đàn ông con trai muốn yêu thì phải chấp nhận đầu tư đi chứ. Phải “cho” trước, không “cho” thì lấy đâu ra mà “nhận”. Thời gian, tiền bạc, sức khỏe, lòng nhẫn nại… tất tần tật đều phải đầu tư. Đặc biệt là giai đoạn làm quen, cưa cẩm ban đầu, đây là thời điểm quyết định thành bại xem bạn có để lại ấn tượng tốt trong lòng nàng hay không đấy. Qua được vòng gửi xe, lọt được vào mắt xanh rồi thì mới nghĩ đến những giai đoạn tiếp theo nhé! Thân lại là đàn ông, con trai, tiếc gì chút công sức ấy để lấy lòng các người đẹp! Nhiều anh chưa bắt đầu đã nản rồi thì làm ăn gì được nữa.

Bây giờ, thiếu gì người hào phóng, kiếm ra tiền sẵn sàng ghi điểm trong mắt người khác phái. Mà cũng có gì xấu xa đâu, tiền họ tự làm ra, không xin xỏ, không trộm cướp, tiêu thế nào là quyền của họ chứ. Đàn ông sống trên đời này cốt cũng chỉ vì “tài” và “sắc”, “tài” đã có, tiền kiếm đủ rồi nghĩ đến “sắc” cũng là hợp tình hợp lý thôi. Đó còn chưa kể làm thế nào có được một cô bạn gái cũng là cách hoàn thành nghĩa vụ với cha mẹ đấy các anh ạ.

Chẳng có vụ làm ăn nào không đầu tư mà tự nhiên sinh lãi cả. Lãi từ trời rớt xuống thì không sớm hay muộn, “của thiên cũng trả địa” mà thôi. Muốn tán được gái xinh, cặp kè được với những cô khiến bạn “nở mày nở mặt” khi đi cùng, thì chịu khó mở hầu bao và thanh toán, đáp ứng những nhu cầu, sở thích của nàng âu cũng là cái giá “thuận mua vừa bán”. Không muốn bị chửi như anh chàng kia thì tốt nhất đừng dính vào gái xinh!

Muốn cưa được gái xinh thì phải chịu khó đầu tư đi, các anh ạ!

Muốn cưa được gái xinh thì phải chịu khó đầu tư đi, các anh ạ!

Đằng này cầu của mình đã cao, thì cung cũng được quyền làm giá là điều tất yếu và vô cùng dễ hiểu. Này nhé, điện thoại, vàng bạc, bông tai các anh bỏ ra bây giờ, mà đổi được sĩ diện, được bản lĩnh đàn ông, có khi còn được hẳn một cô vợ sau này thì ai lời ai lỗ? Sao cứ lên án con gái chúng tôi hám của hám danh mà không nghĩ đi các anh cũng phải có cái gì đó thì mới mong được để mắt tới chứ.

Thời buổi nào rồi còn nghĩ tới chuyện đi xe đạp, cầm bông hoa hồng, vai vác chiếc đàn guitar đóng chàng lãng tử tới đứng trước nhà gảy vài ba điệu tình ca chảy nước với mong muốn cướp được trái tim người đẹp. Xã hội đi lên, thì nhu cầu của chị em cũng không thể đi xuống. Chuyện tình kiểu đó chỉ hợp với thế hệ xa xưa, giờ đến mấy cô cậu học trò nếu không ngồi “xế đẹp” thì cũng phải cân nhắc lâu dài mới chịu gật đầu nhận yêu. Ở lứa tuổi bọn tôi, iPhone, dây chuyền vàng, nhẫn ngọc trai, thỉnh thoảng lọ nước hoa vài chục củ cũng chẳng phải món quà gì ghê gớm và lớn lao. Đầy chân dài được đại gia tặng xe tiền tỉ, biệt thự nghìn đô sao không ai trách đi? Đằng này chúng tôi chẳng yêu cầu gì, quà là họ tự đưa đến, tán tỉnh, cưa cẩm là điều họ muốn, vui thì chúng tôi nhận, có gì to tát lắm đâu?

Cái gì cũng có giá của nó cả thôi! Muốn có người yêu mà còn tiếc tiền thế thì thảo nào giờ khối người cứ ngồi nhà kêu than độc thân và sinh ra rảnh rỗi ngồi soi mói chuyện người ta yêu nhau. Đừng trách con gái thời nay thực dụng đi, làm ơn hãy thực tế một chút. Chúng ta đã sống đến thời “yêu nhau vì sinh lý, quý nhau vì đồng tiền” rồi. Xa lắm rồi cái thời “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” nhé! Món quà nó không chỉ là giá trị tinh thần, mà như bây giờ nó còn đánh giá đẳng cấp, túi tiền và vị thế của người đàn ông nữa đấy. Tuổi trẻ và sắc đẹp của chị em chúng tôi có hạn, cũng chỉ mong kiếm được chỗ dựa tử tế và an phận quãng đời phía sau thôi. Giờ người ta có tiền và tự nguyện tặng mình, chẳng lẽ còn phải mơ mộng trên cung trăng rằng sống chỉ cần tình yêu thôi là đủ? Thế vĩnh viễn tình yêu với anh đi xe đạp, hay chân giẫm số xe mới là chân thành, là được thừa nhận à?

Mọi người cứ nói quà đắt quà rẻ, của ít lòng nhiều cái gì cũng là quà. Nhưng tại sao nhận quà rẻ thì được mà lấy chút quà có giá trị thì lại bị la toáng lên? Có trách, thì phải trách các anh không biết đầu tư, không có điều kiện đầu tư hay thậm chí là “mờ mắt” mà đầu tư sai người ấy. Đừng ngồi một chỗ mà chê bai, nghĩ con gái bọn tôi xấu xa nữa. Soi gương và nhìn lại chính mình đi các anh ạ! Các anh không sĩ diện, không thừa tiền thì làm gì đến nỗi giờ bên này cứ chỉ trích bên kia.

Đúng là ở đời “của biếu là của lo, của cho là của nợ”. Đã tự nguyện đầu tư, mang tinh thần đánh cược rồi mà chưa gì đã sợ lỗ muốn hoàn lại vốn! Có phải các anh “vừa ăn cắp, vừa la làng” hay không đây?

(Tri Thức Trẻ)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần