Người nhà quê không biết kinh tế đang khó khăn

25/01/2014 10:04
Tường Vân

(Kênh 13) – “Ở quê, ai biết được kinh tế đang khó khăn hay gì, Tết là cứ phải ăn Tết to”, mẹ bảo tôi như vậy.

Xin nói ngay từ đầu là tôi chẳng hề muốn nói đến hay có thái độ, phân biệt gì với chuyện người quê – người phố. Tôi đây là một người nhà quê đích thực, tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê, sau đó học đại học, rồi ở lại thành phố làm việc. Tôi yêu là lấy vợ là người Hà Nội, chúng tôi ở riêng nhưng do nhà vợ neo người nên cũng hay qua nhà vợ, mẹ vợ cũng hay qua nhà tôi trông cháu. Ông bà nội do đường xa nên thỉnh thoảng mới lên thăm con thăm cháu. Cũng vì ở xa, rồi quanh năm bận rộn nên Tết là dịp để tôi đưa vợ con về quê, thăm hỏi họ hàng cô bác.

Năm nay, do kinh tế khó khăn chung, cơ quan tôi thưởng Tết ít đi, chỉ bằng phân nửa năm ngoái, còn cơ quan vợ tôi thậm chí còn không có thưởng, cuối năm cơ quan vợ thanh toán được lương cho nhân viên đã là tốt lắm rồi. Vợ tôi nói: “Thôi năm nay khó khăn, nhà em cũng ít người, họ hàng các cô các chú thì cũng đều khá cả, nên thôi vợ chồng mình cắt giảm quà cáp, không cần biếu đằng nhà em nhiều đâu, ở nhà mẹ cũng sắm sửa đủ rồi”.

Mẹ vợ tôi cũng biết chuyện, mẹ vợ nói: “Thôi, vợ chồng 2 đứa để dồn tiền mà về quê, đi cả năm mới về. Trên này có ai đâu, chẳng cần sắm sửa nhiều làm gì. Năm nay kinh tế khó khăn, nhà nào cũng cắt giảm chi tiêu, Tết vui là được rồi, đâu cần ăn uống linh đình, sắm sửa tốn kém”. Gần ngày về quê, tôi biếu quà nhà vợ đơn giản hơn, chỉ biếu mẹ vợ 1 triệu mà mẹ vợ vui vẻ, còn mừng tuổi luôn cho cháu.

Nhưng ngay trước Tết, mẹ tôi có gọi điện trao đổi, tôi có nói năm nay khó khăn, thưởng Tết ít, vợ chồng con hạn chế mua sắm. Nghe vậy, mẹ nói: “Ở quê, ai biết được kinh tế khó khăn hay gì, Tết là cứ phải ăn Tết to. Hai vợ chồng làm gì mà cả năm đến Tết cũng lại chẳng có tiền thế.

Biếu bố biếu mẹ ít đi cũng được, thôi chẳng cần, nhưng rồi họ hàng làng xóm người ta nhìn vào. Nhà mình lại là nhà trưởng nữa, Tết mà không mua sắm, trang hoàng nhà cửa, có vài mâm cỗ, họ hàng người ta tới chơi người ta cười cho, bảo nhà ấy có thằng con làm ăn trên thành phố, lấy vợ thành phố mà kém. Quê mình, làm ruộng quanh năm, Tết là mổ lợn mổ gà ăn cỗ uống rượu linh đình thôi, nào có biết cái kinh tế đang khó khăn nọ kia thế nào”.

Trong khi các gia đình anh em bạn bè tôi ở thành phố đều đang cắt giảm, tiết kiệm, thì tôi về quê, Tết vẫn cứ là phải to mới vui. (ảnh minh họa)

Trong khi các gia đình anh em bạn bè tôi ở thành phố đều đang cắt giảm, tiết kiệm, thì tôi về quê, Tết vẫn cứ là phải to mới vui. (ảnh minh họa)

Mẹ nói thế, tôi đâm cũng khó nghĩ. Về quê, hai vợ chồng đi lại tàu xe, đi taxi các kiểu, cũng khá là tốn kém. Rồi thì đủ thứ cần chi tiêu, riêng chuyện mua quà về biếu bố mẹ, biếu họ hàng, hai vợ chồng tôi đi sắm, cân lên nhắc xuống hạn chế rồi đã tốn ngay vài triệu đồng, số tiền thưởng Tết đã lập tức hụt đi nhiều. Năm rồi khó khăn, con nhỏ, đủ thứ phải chi tiêu, vợ chồng tôi cũng đâu tích lũy được gì nhiều.

Gần ngày về quê, mẹ lại gọi điện nói con ông bác ruột đang học trên thành phố bị ốm, rồi tiền học tăng nhiều quá, lại tiền về quê ăn Tết, hai vợ chồng hỗ trợ em nó chút ít. Con nhà bác, lên thành phố chẳng người quen người biết, không giúp cũng chẳng được, tôi lại phải bảo vợ rút tiền đưa cho em nó tạm 2 triệu. Tiền này là tiền không phải là vay, mà là cho, bố tôi cũng chỉ có một ông anh trai, tôi cũng chỉ có một ông bác.

Rồi đến hôm nay, mẹ lại gọi điện nói bà cô ốm nặng quá, nhờ mua ít thuốc, nhà bà cô lại quá khó khăn. Họ hàng thân thuộc, ngày bé cô cũng bế, chăm tôi suốt, tôi lại đành chạy ra hiệu thuốc mua những thứ đó. Nhìn hóa đơn, 2 triệu đồng, tôi thiếu tiền lại phải rút thêm từ tài khoản ra.

Chi tiêu đủ thứ, tiền thì thiếu, may vợ tôi thông cảm cho tôi, vợ nói thôi thì cả năm anh mới về quê ăn Tết một lần, cũng phải đàng hoàng, toàn cô chú ruột thịt mình chứ ai. Vợ cũng nhẩm tính luôn, ngoài quà biếu, tiền chi tiêu để sắm sửa cỗ bàn cho nhà mấy ngày Tết, còn tiền biếu các cụ cao tuổi, mừng tuổi các cháu, mà đâu có ít được, cũng phải bằng anh bằng em, ở quê tôi, “cái tiếng” là quan trọng lắm, cả năm có ngày Tết, phải có mâm cỗ chén rượu.

Trong khi các gia đình anh em bạn bè tôi ở thành phố đều đang cắt giảm, tiết kiệm, thì tôi về quê, Tết vẫn cứ là phải to mới vui. Tôi vẫn biết là ngày Tết ở quê vui thật, ý nghĩa thật, họ hàng cô bác thì mình phải tình cảm, có ngày Tết đến thăm hỏi, biếu quà cũng là chuyện bình thường, nhưng mà nghĩ đến Tết, cũng thấy đến mệt.

(Khám Phá)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần