Nhà ngoại cảm dởm giả vong sàm sỡ vợ liệt sĩ

17/09/2013 12:55
Mai Phương

Hàng loạt nhà ngoại cảm rởm nổi lên trong thời gian qua không chỉ với khả năng siêu nhiên, đa di năng mà còn khiến thân nhân liệt sĩ nhiều phen kinh hồn bạt vía trước những tình huống bất ngờ của “liệt sĩ” khi nhập hồn.

Lừa mị bằng “lời vong dặn”

Câu chuyện được chúng tôi ghi nhận qua buổi gặp gỡ với TS. Vũ Thế Khanh tại trụ sở làm việc số 1 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. TS. Khanh cho biết: “Rất nhiều người gọi điện hoặc thậm chí trực tiếp tìm đến trung tâm của chúng tôi chia sẻ những câu chuyện dở khóc, dở cười xung quanh việc đi tìm mộ. Không chỉ dừng lại ở việc tìm mộ người còn sống, hay nhặt những tổ mối về thờ, những nhà ngoại cảm rởm còn bộc lộ bản tính Sở Khanh đối với thân nhân liệt sĩ”.

Nhìn vào tấm bảng treo trịnh trọng giữa phòng làm việc, TS. Khanh nhớ lại: “Trước đây, chúng tôi ghi khá đầy đủ tên, họ, địa chỉ của những người đến đây phản ánh về một bộ phận ngoại cảm lợi dụng việc tâm linh để mưu cầu việc riêng. Tất nhiên, vì lí do cá nhân, chúng tôi có trách nhiệm giữ bí mật cho họ. Tuy nhiên, việc ngoại cảm rởm tung hoành quá nhiều trong thời gian qua, làm mất uy tín của trung tâm, thậm chí có những ngoại cảm rởm lấy danh nghĩa là người của trung tâm để tạo lòng tin cho người dân đi tìm mộ khiến chúng tôi nhiều lần gặp rắc rối. Vì thế, tôi thấy cần thiết phải đưa những hành vi xấu xa của chúng ra để người dân cảnh giác”.

Hàng ngàn hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy nhờ phương pháp ngoại cảm nhưng cũng không thiếu người lợi dụng danh nghĩa "ngoại cảm" để làm chuyện “ma tịt” với thân nhân liệt sĩ.

Hàng ngàn hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy nhờ phương pháp ngoại cảm nhưng cũng không thiếu người lợi dụng danh nghĩa “ngoại cảm” để làm chuyện “ma tịt” với thân nhân liệt sĩ.

Cũng theo lời kể của TS. Khanh, nhiều cô gái trẻ khóc dở mếu dở khi bị “thầy” ngoại cảm nhân danh vong người thân đã mất, nhập vào, giở trò “ma tịt” khiến chính người thân xung quanh cũng cảm thấy khó lòng tin tưởng. H. là một trong những trường hợp như thế. H. sinh năm 1988, quê ở Hải Dương đã lấy chồng được bốn năm và có một đứa con trai hai tuổi.

Tuy nhiên, tai nạn không may của hơn một năm về trước đã biến H. thành một góa phụ khiến người thân, bạn bè đều đau xót. Hơn một năm sau ngày lo hậu sự cho chồng, H. quyết định tìm đến nhà một “thầy ngoại cảm” nổi tiếng trong vùng. Vì H. nghe nói, “thầy ngoại cảm” này có thể nói chuyện với người âm, tìm thấy hàng nghìn hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh.

Lần đầu tiên, H. đi với bà cô nhà chồng nhưng nghe “thầy” phán rằng vía bà cô bị “chạm” với vong chồng nên chồng H. không có đường về. H. ngậm ngùi ra về và định bụng: “Chắc chồng mình có nhiều điều dặn dò, vì chết do tai nạn chưa kịp trăng trối điều gì”. Lần thứ hai, H. đi cùng với một người anh họ bên nhà chồng và một vài người bác lớn tuổi khác đến, “thầy” lại “nghe vong” dặn lại rằng: “Lần sau đi hai chị em gái thôi, đừng đi với các bác và anh vì hồi còn sống, anh hay bị họ mắng, giờ anh sợ lắm”.

Chưa biết thực hư thế nào, nhưng H. và những người thân đi cùng hôm đó đều xác nhận, khi còn sống, chồng H. là người ngang bướng nên bị mọi người thường xuyên mắng mỏ. Lời “vong dặn” khiến H. chột dạ. Ai cũng nói chồng H. sống khôn chết thiêng. Một phần, H. rất muốn lắng nghe người chồng xấu số gặp hạn có gì oan ức, để bù đắp cho những ngày tháng sống ngắn ngủi, một phần, H. cũng “dựng tóc gáy” trước lời dặn “như đúng rồi” của chồng nên lần thứ ba, H. quyết định tìm đến nhà “thầy” với người chị gái trên tuổi chồng như lời yêu cầu của “vong”. Hai chị em thắp hương cầu khấn cẩn thận từ nhà trước khi đi với hi vọng quá tam ba bận, lần này sẽ “gặp” được người âm.

Phải mất khá nhiều công sức, nhưng vì tâm linh và vì người chồng ra đi không lời từ biệt nên, H. vẫn kiên trì tìm đến nhà “thầy” để “kêu” vong. Theo lời chị H. kể lại, nhà “thầy” khá đông khách. Vì đã lui tới nhà “thầy” đến lần thứ ba, nên chị em H. hôm đó được “thầy” để ý, linh động cho vào gặp lúc đầu giờ chiều, dù hôm đó H. đã chủ động rủ chị mình đi từ tờ mờ sáng. Sau những câu khấn vái lầm rầm không rõ nghĩa của “thầy”, hai chị em H. bủn rủn chân tay khi thấy “thầy” nằm vật ra khoảng nửa phút rồi bật dậy phán một câu: “Vong đã về”.

Sở Khanh đội lốt “nhà ngoại cảm”

Khi vong người chồng nhập vào “thầy” ngoại cảm, chị em H. chỉ biết khóc lóc sụt sùi. “Chồng” H. liên tục nói nhớ người thân, nhất là vợ và con. Thậm chí, “thầy” không tiếc những hành động vật vã để bày tỏ nỗi niềm đau đớn của “vong” khi phải chia lìa hạnh phúc quá sớm. Thương chồng, xót em, H. và chị chỉ biết khóc lóc và hỏi han liên tục xem vong cần gì, muốn gì để đáp ứng cho vong sớm được siêu thoát mát mẻ.

Bỗng nhiên, vong ẩn trong thể xác của “thầy” lao tới ôm chầm chị H. khiến chị H. quá bất ngờ. Mới ban đầu, trong cơn vật vã đau xót vì thương chồng, chị H. cũng vô tư “ôm chồng” trong nỗi tiếc thiêng vô hạn. Thậm chí người chị chồng cũng lại gần vỗ vỗ vào lưng “thầy” như kiểu an ủi động viên đứa em trai yêu quý. Nhưng sau đó, thấy những biểu hiện khác lạ của “vong chồng”, H. đẩy “thầy” ra nhưng dường như không chống cự được trước sức khỏe của “thầy” và “nỗi nhớ” da diết của vong. “Thầy” liên tục dùng tay “du lịch” trên khắp cơ thể H. và liên mồm nói nhớ nhung thương yêu vợ.

Thậm chí, “thầy” thản nhiên hôn H. không chút do dự trước mặt chị chồng. Khi H. giật mình và dùng hết sức đẩy vong ra cũng là lúc “thầy” ngã vật xuống chiếu. Sự im lặng bao trùm lên không gian căn phòng điện thờ của “thầy” ngoại cảm.

Tiếng khóc dứt hẳn. Sau mấy phút yên lặng, “thầy” “tỉnh” dậy, sửa soạn quần áo, cố tỏ ra nghiêm túc trở lại nhưng không tránh được cái nhìn nghi ngại của hai thân nhân. Như để giải thích cho hành động ngớ ngẩn của mình trước đó hoàn toàn vô tình, “thầy” cất lời hỏi H. “Thế nào? Chồng em về có nói nhiều chuyện không? Vong này có vẻ khỏe quá khiến tôi cũng thấy người mệt mỏi. Chắc chiều nay phải nghỉ, không gọi hồn cho ai được nữa” – “thầy” phân trần. Không bắt lời “thầy” vì giận dữ và sợ hãi, chị em H. bỏ về trong cái nhìn tẽn tò của “thầy” ngoại cảm.

Câu chuyện của H. không phải là trường hợp hiếm gặp. Bà N.T.A ở Quế Võ, Bắc Ninh cũng từng chứng kiến cảnh “ma tịt” của “thầy” ngoại cảm kể lại: “Tôi đi cùng cô em gái đăng kí tìm mộ người chồng là liệt sĩ, hi sinh trong chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979. “Thầy” là người đàn ông đứng tuổi, nói, chỉ cần biết năm nhập ngũ cũng có thể mang được hài cốt về. Trong đoàn đi hôm đó có đứa cháu họ còn trẻ, chưa có chồng vì nghe nói có người trẻ trong nhà đi cùng thì vong dễ nhập hơn.

Tuy nhiên, vong liệt sĩ lại không nhập vào ai trong đoàn đi mà nhập vào chính… “thầy” ngoại cảm. Vong đứa em tôi không yêu cầu gì mà chỉ muốn được ôm vợ sau bao năm xa cách. Nói là làm, “thầy” tiến về phía cô em tôi, ôm chầm lấy nó với những biểu hiện thân mật thái quá. Vì là người đã có tuổi, cảm thấy bị xúc phạm nên từ đó đến nay, em dâu tôi không đề cập đến chuyện tìm hài cốt của chồng”.

Bà A. giấu em dâu, tìm đến UIA, vì nghĩ nếu tìm thấy hài cốt của em trai, sẽ yên tâm mà không tìm thấy thì coi như thân xác em đã hòa vào sông núi Việt Nam, không đi đâu mà mất.

(Người Đưa Tin)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần