Những chuyện 'cười ra nước mắt' ở khách sạn

23/12/2013 08:30
Hải Băng

Không ít khách bị bọn côn đồ đập ngay khách sạn vì “không có tiền mà đòi chơi gái”.


Những chuyện 'cười ra nước mắt' ở khách sạn

Có lẽ, khách sạn mà nơi người ta thấy rõ nhất, sự chung thủy của vợ hoặc chồng mong manh như thế nào. Chị Thủy, người vừa nghỉ làm ở một khách sạn 3 sao trong một thành phố tỉnh lẻ ở miền Trung, mở đầu câu chuyện. Sở dĩ, chị dứt áo ra đi sau 3 năm cúc cung, tận tụy cho khách sạn là bởi không chịu nỗi những việc hàng ngày xảy ra ở đó: “Riết rồi tôi không dám tin ai, bởi có những người trông rất đàng hoàng, đứng đắn nhưng có thể phóng túng hơn những người phóng túng nhất”.

Là người quản lý và thỉnh thoảng phụ trách việc tiếp tân khách sạn, chị tất nhiên phải hoan nghênh tất cả mọi người đến đặt phòng. Nhưng, theo chị Thủy, thỉnh thoảng chị lại không muốn nhận khách một chút nào, thậm chí lúc đó khách sạn còn đầy phòng. Vì nhiều lúc những khách hàng ghé thường xuyên lại có những hành động thật “chẳng muốn kể”! Thế nên, chị có hẳn một danh sách đen và dặn các tiếp tân, nếu có thể, phải từ chối bằng được những khách hàng “đặc biệt” đó.

Đầu tiên là đôi vợ chồng nhà buôn gỗ. Ỷ có tí tiền, cả hai vào thuê phòng mà xem cả khách sạn chẳng ra gì. Người chồng hở chút là chửi bới, từ lễ tân cho đến dọn phòng với những ký đ rất vô lý. Còn cô vợ thì đã khiến cho khách sạn một “vố” nhớ đời. Hôm đó, vừa về tới khách sạn, cô này đã la hét, làm ầm ĩ cả khách sạn, rằng mình vừa mất 3 cây vàng.

3 cây vàng được người vợ gói trong miếng giấy vệ sinh như bên trái (Ảnh minh họa).

Mới nghe, chị Thủy cũng tái mặt, dù chưa biết thực hư thế nào. Nếu như sự thật đúng như vậy, có nhân viên nào đó trong khách sạn tham lam, đền tiền thì không nói, nhưng danh tiếng của khách sạn sẽ mất hết. Theo chị này kể đã gói 3 cây vàng vào trong giấy vệ sinh, để trên bàn nhỏ, sau khi ra ngoài khoảng 1 tiếng, quay lại thì chẳng còn thấy nữa. Mặc dù rất muốn trách chị này, tại sao lại nghĩ ra cách “ngụy trang” vàng oái oăm như thế nhưng trong lúc này điều thật sự cần là tìm ra cách giải quyết.

Chị Thủy liền gọi các nhân viên vừa dọn phòng đó ra để hỏi chuyện. Tuy nhiên tất cả đều khẳng định không lấy, thậm chí còn không biết có 3 cây vàng trong giấy vệ sinh. Nghe thế, chị Thủy liền huy động nhân viên cả khách sạn ra bới rác và may mắn đã tìm lại được.

Người thứ hai là một phụ nữ đã trung niên nhưng lại thường xuyên dắt hàng loạt nhân tình vào khách sạn mà không hề sợ điều tiếng. Mỗi lần người phụ nữ này trả phòng là khách sạn lại phải mua ga trải giường và chăn mới. Vì các nhân viên vệ sinh không làm sao có thể giặt sạch được sản phẩm cuộc “mây mưa” mà người phụ nữ này để lại.

Chăn ga của khách sạn thường xuyên phải thay (Ảnh minh họa).

Người thứ ba là một gã giang hồi nửa mùa. Bình thường, khi mà anh ta vào thuê phòng là mọi người đã thấy hơi ngán rồi, nhưng nghĩ dù sao cũng là chỗ kinh doanh đàng hoàng, anh ta sẽ chẳng làm gì quá đáng. Tuy nhiên, suy đoán của mọi người đã sai vào một ngày “đẹp trời”.

Một hôm anh ta thuê phòng buổi trưa rồi tối dẫn gái vào khách sạn. Dù mọi người cảm thấy khó chịu nhưng đành phải chấp nhận, nếu không muốn đuổi khách hoặc gây phiền hà cho những khách hàng khác. Tất cả diễn ra bình thường, cho đến lúc anh ta “dẫn gái” đi xuống, vừa đi cả hai vừa cãi nhau ỏm tỏi. Vì là chuyện của khách, nên mọi người trong khách sạn cũng không quản, chỉ nghe thoang thoáng là hình như anh ta không chịu thanh toán tiền cho cuộc “mây mưa”.

Rồi đột nhiên, khoảng 10 phút sau, có 2 chiếc xe taxi dừng ngay cổng, rồi một đám côn đồ ùa vào khách sạn, đánh túi bụi tên này. Khi một nam nhân viên của khách sạn định nhảy vào can thiệp, cũng bị đánh chảy máu đầu.

Khi mọi chuyện được vãn hồi, mọi người mới biết vì kỳ kèo hoài mà khách hàng không chịu trả tiền, cô gái đã kêu bọn bảo kê tới đánh dằn mặt. Một số khách hàng dạng này dù khách sạn có ế ẩm tới đâu đi chăng nữa, chị Thủy nhất định cũng không tiếp hoặc tìm cách từ chối.

Người đàn ông luôn cố bày bừa đồ trong phòng không sử dụng kia (Ảnh minh họa).

Ngoài danh sách đen đó, thì cũng có rất nhiều trường hợp khác, khiến chị Thủy nhớ mãi rồi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Như có một khách hàng ở trong thành phố, mỗi lần đến đều thuê 2 phòng. Đầu tiên, anh ta đi lên, rồi lát sau nhân tình sẽ lên theo. Tất nhiên, cả hai chỉ sử dụng một phòng, phòng còn lại để “ngụy trang”. Chưa hết, dù chỉ sử dụng một phòng, nhưng cả hai luôn cố xới tung phòng còn lại, như thể phòng đó cũng có người sử dụng.

“Ai trong khách sạn cũng mệt mỏi, lo lắng nhưng khổ nhất vẫn là nhân viên dọn phòng. Hôm nào cũng phải dọn dẹp 2 phòng, trong khi cả hai chỉ dùng một phòng. Thêm nữa, nếu bà vợ ập đến trong lúc cả hai đang ngủ với nhau thì ngụy trang bằng trời. Lúc đó, khách sạn lại trở thành bãi chiến trường để giải quyết chuyện gia đình của họ”, chị Thủy bình luận. Biết là cho thuê phòng để lấy tiền, nhưng mỗi khi người đàn ông này đến thuê, chị luôn cảm thấy hồi hộp, lo sợ chẳng biết vợ ông ta tới rồi xới tung khách sạn lên khi nào.

Ngoài ra, còn một số trường hợp khác như một người lạ gọi điện thoại xưng là chồng/vợ của người đang thuê phòng hỏi xem họ đang ở phòng nào? Có chung phòng với ai không? Những trường hợp đó cũng khiến những người trong nghề như chị Thủy vô cùng khó xử.

( Báo Đất Việt)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần