Những kiểu sưu tập và sở hữu chân dài rợn người của giang hồ mới nổi

26/11/2013 09:34
Lê Dũng

Khi chân dài không còn thuộc quyền sở hữu của đại ca giang hồ nữa, họ thường chuyển sang bán dâm.

Đại gia và chân dài. (Ảnh minh họa)

Đại gia và chân dài. (Ảnh minh họa)

“Bẩn” như N. “tốc độ”, một giang hồ mới nổi, bị bắt năm 2010 tại Hải Dương mà cũng sở hữu được vài chân dài và “hàng nóng xịn” thì chẳng giang hồ mới nổi nào lại kém hơn thế. Vấn đề là đẳng cấp, là sở hữu chân dài thuộc dạng nào và “hàng nóng” ra sao?, Lĩnh “trọc”, một tay giang hồ thế hệ cuối 8X nói như thể ai cũng biết rồi.

Thẩm mỹ viện để xứng với chân dài

Tôi biết N. “tốc độ” cuối năm 2009, trước khi người này bị bắt một thời gian. N. “tốc độ” thuộc thế hệ 7X nên chuyện so sánh của Lĩnh “trọc” trở thành nhảm nhí với giang hồ cuối 8X, đầu 9X hiện nay. Thế nhưng, sự nhảm nhí của Lĩnh “trọc” cho tôi thêm “tư liệu” về chuyện “thâm cung bí sử” này để khi tìm hiểu nó, có cái mà “thưa thốt”. Thực ra, cái sự nhảm nhí của giang hồ, đôi khi nó lại mở ra cho người muốn hiểu nó một cái gì đó không đơn thuần như ý nghĩa ban đầu. Lĩnh “trọc” so sánh như thế, để chúng ta thấy rằng, quan niệm về sở hữu, về hưởng thụ và “độ lỳ, độ chiến” của giang hồ mới nổi hiện nay thật khốc liệt. Lĩnh “trọc” đọc vanh vách danh sách chân dài của Tứ “đen” một cái tên giang hồ mới nổi nhưng là “hàng tuyển” – tức giang hồ có số, đẳng cấp – rằng: Người đẹp A., người mẫu H., diễn viên P… Nghe xong cái danh sách dài dằng dặc ấy, tôi choáng thực sự.

Thấy tôi không thích thú lắm với những cái tên “cô hồn” đó, Lĩnh “trọc” lầu bầu: “Kể cho nghe lại còn không tin, “dừng hình” (tức không kể nữa – PV) nhé”. Tôi bất ngờ ú ớ thì Lĩnh “trọc” phản ứng: “Chị thân với mấy đứa đó à? Sao mặt cứ như ngỗng ị thế? Chúng nó có người khác sở hữu trước đó rồi à? Để em bảo đại ca phạt…”. Tôi phản ứng nhanh: “Không, chị nghe cái tên quen, vì cũng hay đọc báo, chứ có biết gì bọn đó đâu? Nhìn trên báo, thấy chúng nó đẹp, thế Tứ “đen” cũng phải cao to, đẹp giai, phong độ lắm nhỉ?”. Lĩnh “trọc” cay cú mà rằng: “Úi giời, trông ông ấy như thằng gù ở nhà thờ trông nữ tu sỹ ấy. Có tiền, đi sang Singapore, thậm chí Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ rồi mà cái da vẫn tái mét, cái mũi vẫn to bành như miệng con hổ mang, cái răng trồng lại gần hết đã hai lần rồi vẫn bị xỉn… Tóm lại, trông đại ca như quái thú. Thế mà nhiều chân dài “chết” mới sợ chứ. Chắc đại ca có “võ” trong “chuyện ấy” nên các em không thể quên được”.

“Dừng hình” một hồi, như thể chưa “đủ đô” bêu xấu đại ca của mình, Lĩnh “trọc” thì thầm: “Chị ạ, đại ca của em tham lắm, đang yêu cầu bọn đàn em đi tìm “hàng sạch”, con nhà lành và là công chức, nếu chân dài, xinh xắn được thì sẽ trọng thưởng đấy. Đại ca bảo với bọn em rằng, anh ta mơ ước sở hữu một “chân dài” là công chức đấy. Anh ta có thể cung phụng cả đời, yêu hết mình… miễn người ấy thuộc quyền sở hữu toàn tập. Chị mối lái đi, Tứ “đen” trả công hậu hĩnh lắm”. Tôi trợn mắt: “Môi giới chuyện ấy đi tù đấy!”. Biết bị hớ, Lĩnh “trọc” cười: “Em kể chơi với sư tỷ thôi nhé. Sư tỷ mà nói chuyện đó ra, em hết đường làm ăn với đại ca đấy”. Cuối cùng, cái đuôi của Lĩnh “trọc” đã lòi ra. Hóa ra, đại ca giang hồ mới nổi tên Tứ “đen” này có hẳn một bộ phận chuyên đi “săn hàng” để cho y sở hữu. Thú chơi quái đản này, đúng là chỉ có giang hồ hệ mới mới dám “chịu chơi” và “biết cách” hưởng thụ như vậy.

… Đến chuyện “dọc đường gió bụi”

Đang “chém gió” với tôi, Lĩnh “trọc” có điện thoại. Nghe điện thoại xong, Lĩnh gọi cho một ai đó, chắc là đệ tử của y (tức là đệ tử của đệ tử – PV), quát rằng: “Tối mai phải đủ “số hàng”, loại “zin”, đại ca tiếp bằng hữu, nếu “hàng lởm”, cả lũ phải rửa tay, gác kiếm trước tuổi, đừng than trời, kêu đất đấy”. Tôi thấy “ngửi” mùi khác lạ, buông câu: “Công nghệ làm hàng giờ đơn giản lắm, muốn biết “zin” hay không phải thử trước hoặc vào bệnh viện thẩm định”. Lĩnh “trọc” ấm ức: “Tỷ tỷ cứ “soi” thế, đại ca mà biết, bọn em không có đất làm ăn, “thất nghiệp”, khổ vợ con, người yêu và mẹ già. Tỷ thử xem, “kiếm” đâu ra cả chục đứa chân dài còn “zin”, con nhà lành, ngoan ngoãn. Đã con nhà lành, xinh đẹp, ngoan ngoãn, bọn “trẻ con” tóc xanh, tóc đỏ làm sao tiếp cận, rủ rê được. Các bé ấy còn vùi đầu vào đi học, vào việc nhà và công việc xã hội do cha mẹ định hướng. Đi học hay đi bất cứ đâu cũng có người thân giám sát, “tia xạ” từ xa, có muốn làm quen với chân dài con nhà lành, ngoan ngoãn thật sự ấy cũng chẳng có cơ hội. Muốn “có được” các em ấy, chỉ có bắt cóc, mà bắt cóc thì “kính chẳng bõ phiền”… Còn bọn chân dài thường, cũng xinh xắn, là dân chơi, còn “zin” thì quá ít, ngang bằng tìm sao trên trời ngày mưa giông, sấm chớp đùng đoàng…”.

Một màu đen bao phủ suy nghĩ của những kẻ giang hồ mới nổi về sự trong trắng của các cô gái. Chúng lấy “căn cứ” ở đâu mà phán như đúng 100% như thế? Phải chăng, cái cụm từ “chân dài, óc ngắn” bây giờ là thật và đã làm ảnh hưởng đến những cô gái chân dài, ngoan hiền thật sự khác? “Sao bi quan thế? Người yêu của Lĩnh có ngoan và có phải là chân dài không?”, tôi hỏi thẳng thắn. Lĩnh “trọc” tâm sự: “Tỷ tỷ ơi, cái giá để em có được người yêu chân dài ngoan hiền là hai lần chảy máu đến ngất đi phải vào bệnh viện tiếp máu đấy. Em “chiến đấu” để bảo vệ chân dài của mình, bị đối thủ “phang” cho tới tấp. Khi biết đại ca đứng đằng sau, chúng nó mới chịu “cất súng”. Em chăm sóc chân dài của mình từ khi còn học lớp 7. Sang học cấp ba, ngày nào, em cũng đưa đón chân dài đi học. Thế, em mới sở hữu được “hàng chuẩn” chứ vớt vát ngoài đường thì toàn là “hàng nước hai”, thậm chí “nước” thứ bao nhiêu ấy chứ”.

Tôi băn khoăn: “Bố mẹ cô bé không phản ứng gì à?”. Lĩnh “trọc” tỉnh bơ: “Phản ứng là sao? Em phải tìm mọi cách để cô chú ấy tin tưởng mình chứ. Người nhà quê họ đơn giản lắm. Hơn nữa, họ thấy em thương yêu, lo lắng cho con gái mình thực sự nên cũng bớt dần ấn tượng với em. Thật ra, lúc đầu, em bị anh trai của người yêu phản ứng. Anh ta là người khá hiểu biết và có lý tưởng trong cuộc sống. Em phải dùng khổ nhục kế để anh ấy chấp nhận. Thế rồi anh ấy bị bệnh, em là đứa chăm sóc, lo lắng nhiều nhất. Thấy em thật lòng với gia đình và em gái nên anh ấy đã chấp nhận. Bây giờ, anh ấy yếu lắm rồi, phải chạy thận nhân tạo. Tháng nào em cũng cố đưa anh ấy đi chạy thận ít nhất là một lần, có tháng hai lần. Lần nào gặp em anh ấy cũng khóc và bảo rằng, hãy thay anh ấy chăm sóc cha mẹ, em gái. Anh ấy bảo rằng, em gái mình rất ngoan, cha mẹ thì hiền lành, tốt bụng đến tội nghiệp. Em thấy anh ấy nói đúng. Em làm gì đều giấu người yêu và cố gắng giữ gìn để không ảnh hưởng đến cô ấy”.

Tôi hỏi: “Đại ca của em sở hữu bao nhiêu chân dài ngoan, con nhà lành như em?”. Im lặng hồi lâu, Lĩnh “trọc” mặc cả: “Tỷ không được cười và không phê phán nhé. Tứ “đen” rất thích sở hữu nhiều chân dài ngoan hiền bằng hình thức chiếm đoạt nên chân dài thường hận anh ta, phụ thuộc, sợ anh hơn là nể, phục, yêu. Em không nhớ nhưng ở miền nào của đất nước, cũng có đôi ba chân dài sẵn sàng mong muốn được đại ca sở hữu mỗi lần ghé qua”.

Bị “thải”, chân dài chuyển nghề sang bán dâm

Lĩnh “trọc” tiết lộ thông tin “động trời” rằng, khi chân dài không còn thuộc quyền sở hữu của đại ca giang hồ nữa, họ thường chuyển sang bán dâm. Bởi đã bị giang hồ “thải”, tức, thị ta đã “hết vị”. Đang quen được sung sướng, chỉ ăn rồi chơi, không nghề, không kiến thức làm sao chẳng là gái bao, gái mại dâm. Lĩnh “trọc” kể ra một lô, một lốc cái tên chân dài cũng đã từng một thời “ăn hình” giờ đang là gái bao và gái mại dâm cao cấp.

(Pháp Luật & Đời Sống)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần