Nơi ấy anh còn nhớ

02/12/2013 15:16
Tường Vân

Có lúc những nỗi nhớ không tên về anh lại tìm về, có lúc thấy ai đó mặc sắc phục giống anh nó lại mỉm cười, ngày xưa anh cũng mặc giống vậy.

Hơn 10 năm rồi nó chia tay mối tình đầu, thẳm sâu trong trái tim vẫn còn một hình bóng chẳng thể phai nhạt mặc dù đó là những hình ảnh của quá khứ, của ngày xưa xa lắm rồi. Ngày đó nó là cô bé vô tư hay cười, hồn nhiên với cuộc sống, anh và nó chơi trong nhóm, cùng đi học rong ruổi trên con đường quê đầy nắng gió, tiếng cười đùa tưởng như theo suốt chặng đường đi học của lũ học trò quê nhà khiến lòng thấy thênh thang.

Anh học trên nó một lớp, là học trò giỏi, nó vẫn thường ngưỡng mộ anh như ngưỡng mộ một ai đó vậy, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ vì anh học giỏi và thông minh. Rồi anh cũng vào đại học, chỉ còn mấy đứa trong nhóm đi học cùng nhau, thời gian dần trôi qua nhẹ nhàng. Rồi nó thi trượt cuối cấp, dường như cả bầu trời sụp đổ trước mắt, chẳng hiểu tại sao, nó khóc như chưa từng được khóc, thấy bản thân thật tệ hại. Anh an ủi, nó cũng tự đứng dậy và quyết tâm làm lại.

Mùa hè năm ấy anh về nghỉ hè cũng là lúc nó biết được tình cảm của anh, thoáng chút ngạc nhiên cũng như bồi hồi bởi trong đầu chưa bao giờ hình dung anh có thể có tình cảm với một con bé như nó. Nó vẫn vô tư, chưa vướng bận chút gì, rất ngây ngô với suy nghĩ trẻ con của mình.

Rồi anh lại đi, nó ở nhà chuyên tâm đèn sách, những bức thư qua lại giữa anh và nó, rồi dần dần chẳng biết từ khi nào nó thấy nhớ, mong thư anh, muốn nghe giọng anh. Vốn dĩ rất vô tư và tự tin như vậy nhưng về tình cảm sao nó lại nhút nhát đến thế, nó giấu bặt tình cảm, chỉ mình nó biết nhớ anh đến thế nào.

images

Nó thành cô sinh viên bỡ ngỡ bước vào năm học đầu tiên giữa chốn Sài thành rộng lớn, giữa bao nhiêu bỡ ngỡ của cô bé lần đầu xa nhà. Anh lại đến bên khiến nó cảm thấy bớt xa lạ giữa thành phố rộng lớn lần đầu tiên đặt chân đến. Nó cứ thử thách anh, mải miết không dám chấp nhận mình nhớ, vẫn trẻ con nên làm anh thấy nản lòng.

Một ngày nhận được thư anh, nó chạnh lòng, sợ mất anh. Anh viết “Đêm qua anh mơ thấy chúng mình nắm tay nhau đi giữa dòng người hạnh phúc”, “Anh sẽ không theo đuổi những thứ biết rằng không đạt được mục đích nữa”. Nó đọc thư anh và biết anh đã mệt mỏi với trò trốn tìm của nó, lần đầu tiên nó thực sự sợ mất anh.

Hôm sau anh lên thăm nó như thường lệ, đêm ấy nó nắm tay anh và nói: “Anh đừng bao giờ rời xa em nhé”. Chỉ vậy thôi anh và nó nắm tay nhau đi qua những con đường với niềm vui dường như tự mỗi người cảm nhận. Nó thấy thật hạnh phúc khi có anh và nghĩ sẽ mãi mãi anh nắm tay nó như thế này, không buông đâu vì nó đã nói với anh rồi mà. “Đừng bao giờ xa em anh nhé”.

Anh và nó yêu nhau như vậy đó. Một năm với những buồn vui trong tình yêu, nó vẫn yêu anh rất nhiều nhưng lại ít thổ lộ, vì anh ở xa nên rất lâu mới có thể gặp nhau, nhớ anh quay quắt. Một lần cãi nhau, nó giận, viết thư chia tay mặc dù trong lòng không muốn vậy.

Rồi sau đó anh nói một câu “Từ khi quen em anh không còn bạn bè nữa”. Bầu trời trước mắt dường như sụp đổ, vì đâu có phải anh dành quá nhiều thời gian cho nó, hai người rất ít được gặp mà. Anh quyết định xa nó thật, không một lời giải thích cũng chẳng liên lạc. Nó cứ chờ đợi chờ đợi mãi, không nghĩ rằng anh đã mệt mỏi với những trò giận hờn vu vơ, không biết tại sao tình yêu của anh không đủ bao dung để chấp nhận tính trẻ con của nó.

Để rồi khi biết mất anh thật sự nó mới cảm nhận được sự tan vỡ của trái tim lần đầu tiên biết yêu, biết đau đớn. Nó cố níu kéo anh bằng những dòng thư, nước mắt, bằng tất cả tình yêu nhưng anh vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn. Cuối cùng nó phải chấp nhận anh không còn là của nó, không còn yêu nó nữa. Nó ôm trái tim đau đớn, ôm tình yêu đầu vụng dại, ôm hình bóng anh và tự hứa sẽ chôn chặt tất cả vào lòng.

Giờ anh và nó đã có hạnh phúc riêng, giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống đôi lúc lòng nó vẫn dậy sóng. Có lúc những nỗi nhớ không tên về anh lại tìm về, có lúc thấy ai đó mặc sắc phục giống anh nó lại mỉm cười, ngày xưa anh cũng mặc giống vậy.

Có những đổ vỡ trong cuộc sống đôi khi người ta muốn nhớ về ai đó cho lòng một chút bình yên, một hình bóng cũ rất xa rồi, một giọng nói giờ rất lạ nhưng với ai đó mãi mãi không thể nhạt nhòa, cũng như nó có những phút chông chênh, những sóng gió cuộc đời cuốn xô nó vào khoảng không vô định nhưng hình bóng anh vẫn vậy, vẹn nguyên như ngày đầu.

Mong anh được hạnh phúc, mong ký ức của nó sẽ thôi không dậy sóng, nếu có kiếp sau nó sẽ tìm anh và chỉ để hỏi anh có yêu nó không, tại sao tình yêu nó dành cho anh nhiều đến vậy? Nếu có kiếp sau anh muốn buông tay nó ra nữa không?

(VnExpress)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần