Phan Thị Bích Hằng tìm mộ sai 99% vẫn không có tội

03/12/2013 07:21
Mai Phương

Thời gian gần đây, dư luận rất ồn ào về giới ngoại cảm và đặc biệt là Phan Thị Bích Hằng, người thường được biết tới như một nhà ngoại cảm hàng đầu Việt Nam.

phan-thi-bich-hang-tim-mo-sai-99-van-khong-co-toi
Câu chuyện bắt đầu sau công bố của biên tập viên Thu Uyên trong một số phát sóng của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly (NCHCCCL). Chương trình đó cho rằng, tìm mộ bằng ngoại cảm có độ chính xác gần như bằng 0, và ám chỉ Phan Thị Bích Hằng cũng không là ngoại lệ, với ví dụ đặc biệt là trường hợp tìm thủ cấp liệt sỹ Phùng Chí Kiên.

Nếu bĩnh tĩnh suy xét, có thể khẳng định, trong trường hợp Phan Thị Bích Hằng phán đoán sai vị trí, tìm sai hài cốt 99,99% (tất nhiên tôi nghĩ tỷ lệ chính xác thực tế cao hơn nhiều) thì vẫn không có tội hay lỗi gì. Lý do vì sao ư?

Thứ nhất, chưa có bất kỳ văn bản pháp luật nào điều chỉnh hoạt động ngoại cảm. Đến nay, hành lang quốc hội mới đang bàn tới một quy chế hành chính để điều chính nó, nhưng xem ra còn lâu mới ngã ngũ. Chính vì thế, nếu Phan Thị Bích Hằng chỉ đơn thuần làm công tác ngoại cảm theo yêu cầu tìm kiếm như đã làm, không vi phạm các quy định pháp luật khác như lừa đảo, truyền bá mê tín dị đoan, thì không thể quy tội được.

Thứ hai, ngoại cảm trong một cuộc tìm kiếm hài cốt chuẩn mực theo như mô tả của TS. Vũ Thế Khanh thuộc UIA chỉ là một bước rất nhỏ, có ý nghĩa không lớn đối với kết quả cuối cùng và thường được sử dụng khi không còn bất cứ manh mối nào khả dĩ giúp ích cho cuộc tìm kiếm hoặc làm một kênh thông tin bổ sung để giúp tiết kiệm thời gian. Ví dụ, không có bất cứ ai biết hay bất cứ tài liệu nào ghi chép về địa điểm chôn cất một liệt sỹ hoặc có nhưng nếu tìm cũng vô cùng khó hoặc tốn công, tốn thời gian. Trong các trường hợp này, một hoặc một nhóm nhà ngoại cảm tham gia có thể chỉ sai 99% hoặc 100% (và thường thì không sai như vậy) cũng không phải là vấn đề phạm tội hay mắc lỗi.

Khi đoàn tìm kiếm thực hiện theo chỉ dẫn ngoại cảm và tìm được mẫu vật thì các mẫu vật sẽ trải qua quy trình sàng lọc, đánh giá để loại bỏ các yếu tố không hợp lý. Cuối cùng, những gì hợp lý nhất sẽ được giữ lại để thử ADN nếu là bộ phận cơ thể và kiểm chứng lịch sử, khoa học nếu là mẫu vật không phải bộ phận cơ thể người. Chẳng may, cuộc thử ADN cho kết quả không khớp thì quy trình sẽ phải làm lại từ đầu, cho tới khi có kết quả thử khớp mới thôi. Rõ ràng, ngay cả trong trường hợp này, dù nhà ngoại cảm đoán sai 99%, và đoán đúng 1% cũng vẫn có công, chứ không thể coi là có tội. Vì nếu không có họ, 1% đúng đó cũng không thể có.

Thứ ba, ngoại cảm được chứng minh bằng khoa học thực nghiệm rằng nó không phải là một thứ thuộc về tâm linh. Nó là một hoạt động bình thường của bộ não con người, mà ai cũng có, nhưng chỉ có một số người may mắn học được cách sử dụng mà thôi. Mà sự “may mắn” tình cờ vẫn luôn xảy ra với thế giới này, được khoa học gọi là xác suất.

Dư luận hầu như bị sốc nặng với những thông tin do Thu Uyên đưa ra trong NCHCCCL, bởi vì phần đông công chúng vẫn có cái nhìn sai lầm nghiêm trọng về ngoại cảm. Mọi người lâu nay vẫn coi đó là một thứ tâm linh, một năng lực thần thánh kết nối thế giới này với thế giới bên kia. Nhưng sự thật, khoa học về não người đã khẳng định, toàn bộ những năng lực ngoại cảm đó chỉ là năng lực thông thường của con người. Ngay cụm từ ngoại cảm, có nghĩa là một cách cảm nhận thế giới bằng giác quan thứ sáu, ngoài năm giác quan cơ bản mà thôi.

Nhà ngoại cảm cũng chỉ giống như một người bình thường nắm trong tay một cái máy được thiết kế để làm một việc nào đó. Họ không phải là thứ gì siêu phàm, toàn năng. Cứ tưởng tượng, họ như một nhân viên ra-đa, có khả năng phát hiện máy bay bằng sóng ra-đa sau khi đã học cách sử dụng, còn chúng ta thì hoặc không có máy đó, hoặc có mà chưa học cách sử dụng nên không phát hiện được. Và nếu có ai đó bảo người kỹ thuật viên dùng cái ra-đa đó để tìm kiếm một cái gì đó khác (vàng, vật quý hiếm….) thì hẳn là một cuộc thách đố, đơn giản vì cái máy không có chức năng đó, nó không phải một cái máy vạn năng. Ngay cả người kỹ thuật viên được huấn luyện sử dụng thành thạo cũng chỉ đọc được thông tin rất sơ sài về vật thể ra-đa phát hiện ra (hiển thị dưới dạng một dấu chấm, hoặc biểu tượng gì đó mà thôi). Còn nếu bắt mô tả chi tiết từ trong ra ngoài, như mắt thường nhìn thấy, chắc người làm ra-đa cũng phải chịu thua. Ngoại cảm cũng thế, thông tin thu được chỉ là sơ sài, lờ mờ và phải biết cách giải mã mới được.

Thứ tư, ngoại cảm, với tư cách là thứ “ai cũng có và may mắn được dùng” và thông tin không nhiều, nên người dùng đôi khi phải tự chịu rủi ro. Đây là một quy tắc bất thành văn. Giống như việc tham gia thí nghiệm, một số người tình nguyện cũng được biết và tự nhận lãnh trách nhiệm và rủi ro khi sử dụng thuốc hoặc các phương pháp mới còn trong giai đoạn thử nghiệm. Chẳng may chưa thành công, mạng sống bị đe dọa, nhưng nếu thành công, họ được hưởng hết thành quả. Cho nên, nếu quy tội, người sử dụng năng lực của Phan Thị Bích Hằng có lỗi do tự nguyện làm sai quy trình, hoặc như trường hợp tìm thủ cấp của tướng Kiên, do chưa làm hết các bước, hoặc đang trong quá trình thực hiện các bước của quy trình tìm kiếm, chứ Phan Thị Bích Hằng không hề có tội hay lỗi. Câu hỏi chính xác là: khi phát hiện ra thông tin đầu vào sai, tại sao không bắt đầu lại quy trình?

Cuối cùng, có thể kết luận rằng, Phan Thị Bích Hằng không có bất kỳ lỗi gì, dù tìm được một nắm đất đen không đúng của liệt sỹ Phùng Chí Kiên hay của bất kỳ ai. Chỉ khi chứng minh rằng tất cả những gì Phan Thị Bích Hằng làm những năm qua là: lợi dụng lòng tin để lừa đảo, cố tình làm giả xương người để trục lợi… như trường hợp của ông Thủy thì mới có thể quy kết tội lỗi với Phan Thị Bích Hằng.

(Megafun)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần