Premier League: Siêu nhân dưới sân hoặc siêu nhân trên ghế chỉ đạo

11/02/2014 11:19
Hải Băng

Tình trạng trên BXH Premier League mùa này đã chỉ ra một thực tế. Để có được 1 trong 4 vị trí dẫn đầu so kè từng điểm, hoặc đội bóng phải có những siêu nhân đúng nghĩa trong đội hình, hoặc phải có một siêu nhân ngồi trên băng ghế huấn luyện.

Cuộc chiến của kẻ mạnh

David Moyes là huấn luyện viên “mới nhất”, tiếp quản một vị trí áp lực và bị so sánh nhiều nhất, thiếu vắng siêu sao nhất, và MU của ông đang đứng tận thứ 7. Không còn “Siêu Alex”, không còn sự già dơ, bản lĩnh tượng đài của “Ngài mũi đỏ”, MU chấp nhận phải bị vượt qua, bị bỏ cách bởi những đối thủ chất lượng hơn, khi mà mới mùa trước thôi, MU còn là nhà vô địch và bứt khỏi hoàn toàn phần còn lại.

Premier League nghiệt ngã lắm, không có may mắn nào có thể đem lại thành công với một giải đấu có 38 vòng cả. Từ “bật như Man” đến “tạt như Man”, từ một đội bóng “thực dụng đẹp mắt” đến một đội bóng chưa đá đối phương đã biết cách bắt bài, MU chẳng có gì để mà hy vọng không bị tụt lại. Ở đây, chỉ có những kẻ mạnh nhất, những kẻ có những vũ khí tối tân nhất, có những sách lược hoàn bị nhất, có sự dẻo dai lì lợm lớn nhất mới đủ sức góp mặt ở “chiếu trên”.

Jose Mourinho, huấn luyện viên thành công nhất vào lúc này. Ảnh: Internet

Jose Mourinho, huấn luyện viên thành công nhất vào lúc này. Ảnh: Internet

Arsenal có lẽ chưa đủ mạnh để không bị xô đẩy khỏi vị trí dẫn đầu. Sự thăng hoa của họ đến trong bối cảnh MU, Chelsea, Man City đều còn chệch choạc dưới tay huấn luyện viên mới, còn Liverpool chưa đủ ổn định trong tay Brendan Rodgers – một người không thể lão luyện bằng Arsene Wenger. Theo thời gian, có thể thấy những cá nhân được đề cao của Pháo thủ đều dần chạm ngưỡng, không có thủ lĩnh trong những trận cầu lớn, hay đơn giản là họ không có “siêu nhân” thực thụ nào. Chính sách mua rẻ bán đắt tiếp tục cho thấy sự lạc hậu, chờ thời, còn Giáo sư, ông có thể là một người thầy giỏi, biết cách truyền niềm tin, nhưng vẫn thiếu chút lạnh lùng, bá đạo của kẻ chinh phạt.

Liverpool không đồng đều ở mọi tuyến với đẳng cấp ngang nhau, nhưng họ có “Super Suarez” làm cảm hứng, cộng thêm sức trẻ, tốc độ trong lối chơi làm bàn đạp. Với sự biến hóa của số 7 và phong độ cao của những Sturridge, Sterling, The Kop đã cống hiến nhiều những trận cầu hay, những bàn thắng đẹp cho khán giả. Đặc sản của họ là tinh thần bay bổng trong những trận cầu lớn, qua đó giúp cho đội bóng vẫn đang có được vị trí trong top 4, khi mà họ vẫn hơi chông chênh khi muốn đua vì ngôi vô địch.

Lộ diện ứng cử viên

Đúng là đường dài mới biết ngựa hay, Arsenal cùng Liverpool bắt đầu ấn tượng hơn, tưởng chừng không gì cản nổi, nhưng cho tới lúc này, Chelsea cùng Man City mới giống ứng cử viên hơn cả. Wenger có sẵn kinh nghiệm và sự am hiểu, thêm vào một bản hợp đồng lớn mang tính thúc đẩy, còn Rodgers đã có hơn một năm làm việc để nắm vững câu lạc bộ, xây dựng sức mạnh xoay quanh Suarez. Cái họ không bằng được Mourinho hay Pellegrini chính là lực lượng hùng mạnh ở mọi tuyến.

Thực tế mà nói, Pellegrini có thể sẽ có một vị trí thấp hơn nếu trong tay ông là Arsenal hoặc MU. Thuận lợi về mặt con người là rất lớn cho chiến lược gia người Chile. Có quá nhiều cái tên để Pellegrini trông cậy ở trên sân, trong đó có những người ở đẳng cấp cao nhất, mà bất cứ đội bóng lớn nào cũng thèm muốn. Tuy Chelsea đang nhỉnh lên đôi chút, nhưng sự thận trọng của Mourinho là có cơ sở, bởi ông thừa hiểu sức mạnh tổng lực cả về kỹ thuật lẫn cơ bắp của Man xanh là như thế nào, họ còn một “sát thủ” Aguero đang chờ ngày trở lại giữa dàn tiền đạo vốn đã “ghê gớm” sẵn. Chelsea thua xa Man City về nhân lực ở tuyến cao nhất, còn xung quanh khu vực giữa sân, họ cũng chẳng lấy gì để hơn được đội chủ sân Etihad cả, thậm chí Chelsea tạm thời không có ai có thể đá giống như, và cùng đẳng cấp với Yaya Toure.

Sự tỏa sáng của Hazard là đáng ghi nhận, nhưng rõ ràng anh chưa phải mẫu một mình kéo cả đôi, kết quả tốt của Chelsea tính đến nay mang nhiều dấu ấn của tư duy chiến thuật tập thể. Chelsea làm gì có một “siêu nhân” kiểu Suarez, người có thể làm tất cả những gì mà người ta có thể tưởng tượng, luôn dũng mãnh như một con thú tinh khôn với mọi kỹ năng tấn công đều hoàn hảo. Nhưng Chelsea lại có “Siêu Mourinho” trên ghế chỉ đạo. Sự thực dụng pha lẫn giàu cảm xúc đã được “Người đặc biệt” tiêm nhiễm dần vào Chelsea, dần trở thành một phong cách.

Hãy cứ nhìn lại Chelsea khi Mourinho đi khỏi vài năm, bản sắc rất mờ nhạt, theo đuổi triết lý đẹp mắt một cách nửa vời. Những thành tích nhất thời ở các giải cup thật ra lại mang bóng dáng của một đội bóng sắt đá, lạnh lùng như ngày đầu Mourinho mới đến, cộng thêm một chút may mắn và dựa vào phong độ. Sau vài mùa lao đao, đến nay The Blues mới cho thấy được sự bình ổn ở một đấu trường dài hơn và cạnh tranh khốc liệt như Premier League, đúng vào năm có rất nhiều thế lực cùng trỗi dậy. Đó là sự khác biệt không thể chối cãi đến từ Mourinho.

Hai lần hạ gục Pellegrini dù không lần nào Chelsea được đánh giá cao hơn, Mourinho đang từ từ, âm thầm, không ầm ĩ, chứng minh ai là huấn luyện viên có tầm nhất ở Premier League đương thời. Dù có kha khá những ngôi sao để sử dụng, nhưng mức độ hợp lý, vững tay của Mourinho trong những cách sử dụng ấy, cách ông thổi vào Chelsea linh hồn của một “võ sĩ giác đấu máu lạnh”, nó không có chút nào là “ăn sẵn” ở đây.

Khi có nhiều sự “bon chen” như thế này, ngôi vô địch chắc hẳn sẽ cần mang nhiều ảnh hưởng từ một “siêu nhân” nào đó, giống như MU với Sir Alex và Van Persie mùa trước. Trừ khi Liverpool có nhiều hơn một Suarez, nếu không rất có thể người ấy sẽ là Jose Mourinho.

(Bóng Đá)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần