Săn đại gia, vớ phải đại ca giang hồ

16/10/2013 11:55
Mai Phương

Thèm khát đại gia, hễ thấy đàn ông vung tiền như nước là nhắm mắt cắm đầu lao đến, nhiều cô gái khi biết mình vớ nhầm phải đại ca đầu gấu thì đã quá muộn.

Đàn ông tiêu tiền như nước đích thị đại gia?

Với những cô gái đẹp coi chuyện săn đàn ông giàu là mục đích phấn đấu, cái khái niệm “đại gia” chỉ cần một nội hàm duy nhất: nhiều tiền. Mà biểu hiện của sự nhiều tiền phải là những gì các cô nhìn thấy được: đi xe sang, xài hàng hiệu, chi tiêu vung thiên địa…

Được mời tham dự một cuộc vui, cô gái đẹp tên Trinh chú ý ngay đến nhân vật được mọi người o bế, nịnh nọt nhiều nhất, dù ông ta không phải chủ nhân bữa tiệc. Người đàn ông này tuổi chừng 45 – 46, tuy đầu tóc chải chuốt nhưng gương mặt và phong thái rất có uy. Anh ta chỉ được giới thiệu tên là Q., không kèm theo chức danh “giám đốc”, “tổng giám đốc”… như những người khác trong bàn tiệc nhưng tất cả những vị kia đều cư xử như thế đàn em hoặc kẻ chịu ơn anh ta vậy.

Bữa tiệc chưa tàn thì Q. đã bảo dẹp, mời tất cả đến vũ trường A. Trinh cực kỳ ấn tượng khi thấy không chỉ nhân viên, quản lý ở đây mà nhiều vị khách sang trọng của vũ trường cũng mang ly đến chào Q. Cô cảm thấy vận may đang đến khi vị đại gia này để ý đến mình, kéo lại ngồi gần. Đêm đó, cô ngủ với Q. trong một khách sạn sang trọng, hôm sau được tặng luôn một chiếc nhẫn kim cương và một cọc tiền “tiêu vặt’ dày cộp.

Hai hôm sau, cô được mời đến ở một căn nhà cũng sang trọng không kém, trở thành người yêu của Q., có một osin phục vụ, ngoài ra cần gì thì có thể gọi cho một nam trợ lý bất kể lúc nào. Mặc dù người yêu chỉ có thể đến với cô tuần vài lần nhưng Trinh không thắc mắc gì, vì dĩ nhiên là đại gia của cô có vợ, thậm chí có cả những người tình khác. Cô được hưởng thế cũng đã may mắn lắm rồi.

san-dai-gia-vo-phai-dai-ca-giang-ho1

Đêm nọ khi dự tiệc với người tình, Trinh hơi lo lắng khi thấy gương mặt anh ta có nét giận dữ, dù cách ăn nói vẫn nhẹ nhàng như ngày thường. Tiệc đang dở thì tay trợ lý của Q. vào nói thầm với anh ta điều gì đó, anh nhíu mày bảo “cho nó vào đây”. Vài phút sau, một người đàn ông mặt mày tái nhợt, mồ hôi đầm đìa chạy vào quỳ trước mặt Q. van xin thảm thiết, trình bày kể lể vận đen của mình khiến anh ta chưa có tiền trả, chứ anh ta không đời nào dám lươn khươn…

Trinh kinh ngạc nhìn người đàn ông quỳ trước mặt, lại nhìn người tình đại gia mặt lạnh như tiền, không nói gì, chỉ có trợ lý của anh ta đối đáp. Cô lờ mờ hiểu rằng người kia nợ Q. một số tiền lớn, quá hạn không trả được, đã định bỏ trốn, nhưng rồi phải quay lại khi biết sự an toàn của đứa con trai duy nhất đang bị đe dọa. “Đại gia của mình là đại ca xã hội đen”, quả bom sự thật nổ đùng trong nhận thức của Trinh, khiến cô rủn người muốn khuỵu xuống vì sợ hãi.

Thế mà cô định bụng sẽ ăn ở với Q. vài năm, kiếm chút dấn vốn rồi “ra riêng” để tìm kiếm hạnh phúc riêng: mở một nhà hàng hay cửa hiệu thời trang, lấy một người chồng trẻ… Lý do chia tay, cô cũng đã hình dung sẵn, giả vờ giận dỗi hoặc ghen tuông chẳng hạn, để đường ai nấy đi. Trinh thấy hú vía vì chuyện đó chưa xảy ra, bởi nếu không hẳn cô đã phải chịu chung số phận với những kẻ dám giỡn mặt với đại ca, nhẹ thì bị đánh cho một trận, nặng thì hủy hoại cả nhan sắc, còn tiền nong thì đừng mơ giữ được xu nào.

Từ hôm biết về thân thế thực sự của Q., Trinh đâm ra sợ hãi, thấy người yêu như thấy cọp, hết dám nhõng nhẽo, đỏng đảnh, hờn trách, lúc nào cũng gọi dạ bảo vâng ngoan như cún. Cái kiểu nem nép như rắn mồng 5 ấy khiến dần dần Q. đâm chán. Anh ta cho thêm Trinh một số tiền rồi “sa thải” cô. Nhớ lại ngày đó, Trinh tâm sự: “Số tiền Q. cho rất khá. Q. còn bảo sau này gặp khó khăn gì cứ gọi, anh sẽ giúp. Nhưng có cho kẹo em cũng không dám, thoát được yên ổn thế này là phúc to rồi”.

Khóc dở mếu dở vì trót thành người của đại ca

Lỡ dính phải các đại ca xã hội đen, không phải ai cũng thoát thân được một cách an lành như Trinh trong câu chuyện vừa kể. Nhiều cô gái nhan sắc nếu không biến thành nữ quái do gần mực thì đen thì cũng nát một đời hoa khi lỡ gửi thân vào chốn hang hùm, như chuyện của Hà Yên, cô gái người Nam Định.

Cũng như Trinh, Hà Yên bị lóa mắt thán phục khi nhìn thấy cách tiêu tiền vô cùng thoáng của Hùng, người bây giờ là tình nhân và cũng là ông chủ của cô. Hùng “chấm” cô ngay từ lần gặp đầu tiên và tấn công tới tấp theo phong cách của một gã si tình chịu chơi quyết bám mục tiêu. Bao nhiêu món quà đắt tiền đổ xuống cô sinh viên cao đẳng xa nhà vốn vẫn thèm khát từng món đồ xa xỉ, kèm theo kiểu dội bom điện thoại, tin nhắn và lối đưa đón sát sạt khiến Hà Yên nhanh chóng “đổ gục”.
Yêu Hùng, Yên như được bao phủ bằng lụa là, chiều chuộng tới mức thái quá. Nhưng mặt trái của sự bảo bọc đó cũng được thể hiện ngay khi một cậu bạn trai cùng lớp không biết hoa đã có chủ mà đi theo tán tỉnh. Cậu ấy bị đàn em của Hùng ra đòn cảnh cáo, nhưng Yên biết đòn cảnh cáo đó nhắm đến cô nhiều hơn. Sự kiểm soát ngày một gắt gao, đến mức dần dần Yên chẳng những không có bạn trai mà bạn gái cũng không có nốt, bởi cô không được tự do đi lại, đi đâu cũng có đàn em của người yêu tháp tùng.

Nếu ngoan ngoãn, Yên được Hùng chiều như bà hoàng, thậm chí anh ta còn hôn chân cô. Anh ta không chỉ phủ vàng bạc châu báu lên người cô mà còn cho tiền để cô gửi về quê cho bố mẹ làm nhà, nuôi em ăn học. Đám đàn em lâu la của anh ta hầu hạ cô, một dạ hai vâng răm rắp, cực kỳ lễ phép, nhiều gã già khú, mặt đầy sẹo nhưng với cô vẫn cung kính một điều chị hai điều chị.

Nhưng chỉ cần trái ý hoặc khiến anh ta nghi ngờ, ghen tuông (mà chuyện đó diễn ra thường xuyên dù Yên không ho he gì được), anh ta sẵn sàng mắng chửi, sỉ nhục, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đánh cho cô bầm tím, thậm chí có lúc phải đi cấp cứu. Thật may là gần đây vì một vụ làm ăn không khéo, Hùng bị bắt đi tù cùng mấy gã đàn em thân tín.

Hà Yên tạm thời được tự do, thỉnh thoảng có lâu la của Hùng đến thăm, chuyển lời nhắn nhủ của anh ta là cô hãy yên tâm chờ đợi, vài năm nữa anh ta về lại bên nhau đoàn tụ. Lời nhắn giống như lời cảnh báo gửi đến Yên, rằng cô đừng nghĩ đến chuyện phản bội anh ta kẻo ân hận có ngày. Quả thật, tuy bây giờ đã được sinh hoạt tự do theo ý mình, đã kết bạn và vui chơi nhiều hơn nhưng Yên chẳng dám qua lại với người đàn ông nào. Yên hy vọng trước khi Hùng ra tù, cô sẽ nghĩ ra cách thoát được anh ta.

Những cô gái yêu nhầm phải đại ca giang hồ như Yên, như Trinh thường cầu mong người tình chán mà “sa thải” mình, vì việc tự họ đòi chia tay đồng nghĩa với sự trừng phạt khủng khiếp. Nhưng không phải lúc nào sự vứt bỏ của gã giang hồ kia cũng đồng nghĩa với sự giải thoát, ít ra là với trường hợp của Diệu Thúy, cô gái người Tuyên Quang.

san-dai-gia-vo-phai-dai-ca-giang-ho_2

Người tình của cô có bồ mới, nên cô bị thất sủng. Quá sợ hãi khi phải sống cảnh cầm tù với tên bạo chúa hào phóng cả về tiền bạc và những trận đòn, Thúy xách vali ra khỏi nhà anh ta mà như trút được gánh nặng. Cô cứ nghĩ, rốt cục mình cũng được buông tha. Thúy âm thầm thuê nhà ở đầu kia thành phố, cốt tránh xa người tình cũ. Cô mở một cửa hiệu làm tóc nhỏ. Một thời gian sau, cô có người yêu.

Một lần cùng với người yêu đi ăn tối, Thúy không ngờ lại tình cờ bị gã bồ cũ đại ca nhìn thấy. Lúc đó gã cũng đang ngồi với “ái phi” mới, nhưng không hiểu sao vẫn thấy ngứa mắt với cảnh thân mật với tình lang của người đàn bà từng thuộc về mình. Gã vác chén lại mời hai người, người yêu Thúy thì vô tư nhưng Thúy thì sởn gai ốc vì ngửi ngay thấy mùi tai họa. Cô nhanh nhanh chóng chóng giục người yêu ra về. Đến đoạn đường vắng, thì có mấy gã côn đồ xông ra đánh cho bạn trai cô một trận vì tội cướp người yêu của đại ca chúng.

Bị đòn, bạn trai của Diệu Thúy cứ nghĩ mình bị nhận nhầm, nhưng cô thì biết là cố nhân đã ra tay. Quả nhiên, đến đêm, gã giang hồ gọi điện, bảo cô “thủ tiết” vì đã là người của gã, ăn lộc của gã thì không được phép theo thằng khác. Biết gã không dọa, Thúy đành kiếm chuyện chia tay với người yêu.

Thúy nghĩ, có lẽ phải bỏ đi thật xa, vào Nam sống cho khuất mắt gã thì mới yên thân xây dựng cuộc đời mới được. “Chơi” với xã hội đen, Thúy nhận thức được rằng mình vẫn còn bình an chán, nhiều cô gái khác cũng vì dính phải dân giang hồ mà mất cả cuộc đời, tất cả cũng chỉ vì lóa mắt trước đồng tiền, thấy đàn ông lắm tiền là nhắm mắt lao vào, không phân biệt nổi đại gia với đại ca.

(Trí Thức Thời Đại)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần