Tâm sự đắng lòng của người bị chồng bắt dùng dao lam tự rạch mặt

29/11/2013 10:37
Long Nhất

Những vết tích trên mặt chị Nguyễn Thị Hường do chồng bắt dùng dao lam tự rạch mặt đã lành lặn phần nào nhưng những vết thương trong lòng chị, có lẽ vẫn sẽ còn khắc sâu.

Trong những ngày nằm ở viện 103 (Hà Nội), những kí ức về cơn ghen tuông mà người chồng là Nguyễn Văn Kiều (SN 1984, thôn Xuân Trường, xã Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội) gây ra khiến chị Hường thường xuyên rơi vào trạng thái mất ngủ. Ngày 25/11, chị Hường đã được chuyển về điều trị tại nhà, nhưng chị vẫn thường xuyên đau đầu, chưa ăn uống được nhiều, chỉ nằm một chỗ và bị sút cân thấy rõ.

Theo thông tin đã đưa, vì một tin nhắn từ số máy lạ với nội dung tình tứ mà Kiều đã đánh đập Hường dã man vào ngày 19/11. Kiều còn đưa dao lam cho Hường, bắt Hường tự cắt tóc và rạch mặt mình, nếu không thì Kiều sẽ đánh. Hường đã phải tự cắt tóc và rạch hàng chục nhát dao trên mặt mình. Kiều còn bắt vợ phải quỳ từ 17h ngày 19/11 đến 5h sáng ngày hôm sau.

Chúng tôi tới thăm chị Hường khi chị đang viết dở lá đơn li hôn với tâm trạng bức xúc. Trong tiếng thở dài, chị Hường nói: “Từ hôm ra viện tới nay tôi chưa được gặp con. Nếu chồng tôi đã sai thì tôi cũng mong muốn cho anh một “lối thoát” để về nuôi con. Tôi cũng không muốn anh ấy phải chịu hình phạt”.

Chị Nguyễn Thị Hường với những vết thương trên mặt

Chị Nguyễn Thị Hường với những vết thương trên mặt

Khi chúng tôi hỏi, anh Kiều có thường xuyên đánh chị không, chị Hường chỉ cười:

“Vợ chồng “xô bát, xô đũa” là điều khó tránh khỏi nhưng để xảy ra như ngày hôm nay có lẽ chúng tôi cũng không thể níu kéo duyên chồng vợ được nữa. Giờ tôi kiên quyết li hôn. Còn quyền nuôi con thì tùy tùy thuộc vào quyết định của tòa án. Bản thân tôi rất mong muốn nuôi con. Vợ chồng chia tay thì tôi cũng ra đi trong tay trắng, nhà cửa không có và đi ở nhờ nhà anh trai. Tôi vẫn có thể nuôi được con nhưng tôi không muốn anh em ruột thịt phải sống cảnh đứa không anh, đứa không em.

Tôi không chỉ sợ các con tủi thân mà tôi còn rất sợ con cái sẽ nghĩ về mình lệch lạc theo một hướng khác. Mọi người tới chơi cũng động viên, bảo còn dân làng, còn người nhà nói cho các con tôi biết sự thật. Nhưng tránh sao khỏi lo lắng khi ngay bây giờ chúng nó đã nghĩ xấu về tôi nên không dám vào gặp mẹ. Còn cấm đoán từ phía gia đình nhà chồng chỉ là một phần”.

Trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng chị Hường làm nghề buôn bán vịt ở Từ Liêm (Hà Nội). Sáng 3h hai vợ chồng rời nhà và 8h tối mới về. Trên quãng đường hơn 40km ấy, ngày nào anh chị cũng cùng nhau mưu sinh. Ba đứa con đều do bố mẹ chồng chăm sóc. Bà Lê Thị Hoa (mẹ Kiều) đã từng rất tự hào về con dâu của mình. Nhưng khi sự việc chưa được làm sáng tỏ, với những lý do bà biết được dẫn tới cơn “cuồng ghen” của Kiều, đó là Hường có quan hệ với người đàn ông khác, khiến bà Hoa không còn niềm tin vào con dâu.

Ngôi nhà của anh Kiều, chị Hường những ngày này vẫn đóng chặt cửa

Ngôi nhà của anh Kiều, chị Hường những ngày này vẫn đóng chặt cửa

Nhắc lại câu chuyện đã qua, chị Hường cho biết, chị cũng đã từng bị chồng đưa về nhà bố mẹ đẻ ở gần đó để “trả”. Nhưng sau vài phút lại sang “đòi” chị về.

“Bố mẹ đều làm ở xa, trên Hòa Bình, ít khi về thăm nhà. Bố tôi rất thương con nhưng cũng có tâm lý sợ người ngoài nói nhà mình bênh con để rồi mang tiếng xấu, vợ chồng phải biết bảo ban nhau thì mới làm ăn và giữ vững được tình cảm. Vì vậy, khi anh Kiều đánh và đuổi tôi về nhà, bố đã từng gọi điện bảo anh trai khuyên tôi trở về nhà chồng. Nhưng sau đó thấy sự việc càng ngày càng nặng nề nên mọi người mới cương quyết giữ tôi ở nhà”, chị Hường chia sẻ.

Chị Bảy, hàng xóm cho biết: “Hường rất ít tâm sự với mọi người, có chuyện gì cũng để trong lòng. Chỉ hôm nay khi sự việc không thể giấu được nữa mọi người mới biết những mâu thuẫn của hai vợ chồng”.

Quay sang chị Hường, chúng tôi nhận thấy nét buồn hiện rõ trên gương mặt người mẹ trẻ: “Mỗi người có một lập trường khác nhau. Nhưng khi tôi xảy ra việc đau lòng này, bố là người đầu tiên nhìn nhận tới tôi và ở bên an ủi, động viên tôi. Mấy hôm trước mẹ cũng về nhưng chỉ gặp con được 20 phút rồi lại phải đi. Mẹ tôi thương tôi nhiều nhưng còn công việc ở trên Hòa Bình cũng không thể bỏ dở. Ngày nào mẹ cũng gọi điện về cho tôi và khóc rất nhiều”, chị Hường tâm sự.

Phía sau những tâm sự của chị Hường vẫn là những kết luận đang chờ từ phía cơ quan điều tra. Và những ngày này, ngôi nhà mà anh Kiều, chị Hường cùng ba đứa còn đã từng sinh sống vẫn đóng chặt cửa…

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc này…

(Trí Thức Trẻ)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần