Tiếng sét ái tình với người đàn ông ngoại quốc

26/11/2013 17:31
Tường Vân

Nhìn bữa cơm gia đình chồng con ăn uống vui vẻ vô tư mà lòng cảm thấy đau khổ. Tôi thấy nhói lòng và gần như bật khóc vì biết mình sẽ không vượt qua được cái cảm giác yêu đương với người đàn ông kia.

Lần đầu tiên tôi biết “tiếng sét ái tình” là có thật. Đáng tiếc nó xảy ra khi tôi đã có chồng và hai con. Tôi không thể nào dứt được cảm giác nồng nàn trong từng giây từng phút. Có thể là ảo ảnh, có thể là mới lạ, có thể là vào cuộc mới biết nhưng tôi không thể nào gạt bỏ đi được lực gắn kết từ ông ấy. Ông ấy là người nước ngoài, tôi làm việc với nhiều người nước ngoài có, trong nước có nhưng chưa bao giờ thấy cảm giác yêu đương.

Lần đầu gặp và bắt tay xã giao như bao người khác, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau và trong khoảnh khắc đó mọi thứ như dừng lại, nhìn nhau, bỗng có cảm giác thân quen vô cùng dù cách biệt hơn nửa vòng trái đất. Ông ấy có thể đã nghe một chút về tôi, còn tôi chưa từng tiếp xúc, làm việc hay nghe qua trước đó mà không hiểu sao lại thấy mình yếu đuối mềm lòng đến vậy. Khi dự tiệc ông đến gần và chạm nhẹ vào tay tôi một cách lịch sự, tôi cảm thấy tim mình đập mạnh và ông cứ đến trò chuyện như thế trong suốt buổi tiệc.

tinh-yeu-that-dep-1

Giữa chúng tôi như có một ngọn lửa cảm xúc đang âm ỉ và bắt buộc phải cháy dù tôi không hiểu tại sao. Khi tiếp xúc công việc với nhau một vài ngày qua, ông đúng là một người rất tử tế đàng hoàng và càng khiến tôi thêm lo sợ với bản thân. Bây giờ đây tôi không thể nào ngăn được cảm giác muốn đến với ông ấy. Cuộc sống gia đình tôi vốn yên ổn, nhìn bữa cơm gia đình chồng con ăn uống vui vẻ vô tư mà lòng cảm thấy đau khổ.

Tôi thấy nhói lòng và gần như bật khóc vì biết mình sẽ không vượt qua được cái cảm giác yêu đương với người đàn ông kia. Tôi thật sự cố quên, cố tìm cách nào để thôi không nghĩ đến nhưng không thể. Thật tệ là tôi không muốn ân ái với chồng nữa. Ông cũng có gia đình, không phải là người dễ tính và tôi cũng không phải dễ yêu. Gặp biết bao nhiêu người dù là một vài trong số đó có tình ý nhưng tôi không theo cách như vậy. Không hiểu sao giờ tôi cảm thấy rung động đến thế ngay cả khi ông ấy chưa thể hiện ý gì.

Ông ấy ngỏ ý muốn có cuộc gặp riêng tư và tôi từ chối dù trong lòng rất muốn nhận và nghĩ sẽ không thể từ chối đến lần thứ 3, tôi từ chối vì muốn kéo dài sự trong sáng, sự yên ổn của cái hiện tại. Tôi hiểu điều gì sẽ xảy đến, cái giá gì có thể xảy ra, không mong chờ sự tha thứ của chồng hay của người khác, chỉ không biết liệu rằng tình yêu và trách nhiệm cái nào có tính quyết định trong hôn nhân?

Sống vì trách nhiệm trong khi sống chỉ như tồn tại có nên không? Nếu vì yêu mà khiến mọi chuyện rối lên nhưng sẽ sống như thực chất vậy có tốt? Nếu tình yêu đó không phải là ảo ảnh, không phải điều viển vông có thể tan biến, không phải trên thế giới này mỗi người đều có thể gặp được thì có nên giữ lấy không?

(VnExpress)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần