Tôi đang sống chung với Chí Phèo

17/01/2014 15:48
Tường Vân

(Kênh 13) – Cuộc hôn nhân mới được 3 năm mà đã như một đống đổ nát.

Chồng tôi, người chồng mà tôi yêu thương suốt 4 năm mới kết hôn mà cuối cùng lại trở thành một gã nát rượu, đánh đập vợ con, chửi bới liên hồi. Tôi nghĩ, sống với người chồng thế này thì thà sống một mình còn hơn. Nhưng chuyện ly hôn không phải dễ, ly hôn tức là chấm dứt cuộc đời, còn lật sang được trang mới hay không thì thực sự quá khó khăn. Tôi sợ, khi đã bỏ chồng, tôi không còn dũng khí để đi bước nữa.

Ngày còn yêu nhau, anh là một người đàn ông chững chạc, tự tin và lúc nào cũng tâm lý với người yêu. Anh luôn lo lắng cho tôi từng li, từng tí một. Tôi không chịu ăn, không chịu ngủ sớm, anh luôn gọi điện nhắc nhở. Anh còn hay mua đồ ăn tới cho tôi vì sợ tôi nhịn đói.

Tôi tự hào vì có một người yêu ân cần như anh. Lúc nào tôi cũng ca ngợi anh với bạn bè và người thân trong gia đình. Đưa anh về ra mắt, bố mẹ tôi cũng ưng lắm, bảo anh khéo léo, biết cư xử, tốt tính.

Được hơn 1 năm thì chúng tôi cưới nhau. Tình yêu của chúng tôi lúc đó đang rất nồng thắm, cả hai chan hòa, yêu thương san sẻ với nhau. Anh cũng luôn nhắc nhở tôi phải quan tâm bố mẹ, gia đình khi lấy chồng. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có một người chồng như thế.

Nhưng đúng là, không ai lường trước được điều gì. Khi lấy nhau được hơn 2 năm, anh bắt đầu đổ đốn. Ban đầu chỉ là những cuộc nhậu nhẹt bạn bè triền miên. Tôi cũng nhắc nhở anh nhiều nhưng tính anh ham vui lại nhiệt tình với bạn bè. Anh ham vui tới mức, vợ gọi bao nhiêu lần anh cũng không thèm nghe máy.

Có lúc tôi lo lắng, tưởng anh bị làm sao và muốn đi tìm anh thì ra cửa đã thấy anh về nhà với mùi rượu nồng nặc. Anh còn hay nói năng linh tinh lúc uống rượu. Tính anh hay càu nhàu, uống rượu vào là bắt đầu nói lắm, nói đủ các thứ trên trời dưới đất, cho đến khi ngủ thì thôi.

Được hơn 1 năm thì chúng tôi cưới nhau. Tình yêu của chúng tôi lúc đó đang rất nồng thắm, cả hai chan hòa, yêu thương san sẻ với nhau. (ảnh minh họa)

Được hơn 1 năm thì chúng tôi cưới nhau. Tình yêu của chúng tôi lúc đó đang rất nồng thắm, cả hai chan hòa, yêu thương san sẻ với nhau. (ảnh minh họa)

Nằm bên cạnh anh nhiều khi tôi khiếp quá, phải vội chạy ra ngoài salon ngủ, vì nằm cạnh người có mùi rượu đúng là không thể nào ngủ nổi. Thời gian đầu tôi nhắc anh còn có vẻ nghe nghe, còn giải thích này kia, nhưng sau đó, anh trở mặt. Anh bảo tôi là nói nhiều, lắm mồm. Anh còn quát tháo tôi, bảo là đàn bà thì biết gì, chỉ được cái bộ quản lý người khác. Đàn ông như các anh thì trăm công nghìn việc, còn hay quan hệ ngoại giao vì công việc chứ có phải việc nhậu nhẹt không thôi đâu.

Ngày đó, tôi nhớ mãi cái chuyện tôi sinh con, gọi anh về đưa tôi đi đẻ mà anh không chịu. Tôi phải tự bắt taxi đến và nhờ người nhà đi cùng. Khi tôi đẻ xong thì anh mới tới, tôi bực mình, giận lắm. Nhưng anh cũng chẳng được câu xin lỗi tôi, bảo anh đang bận không về kịp. Nghĩ lại mà chán.

Ngày trước anh quan tâm, lo lắng cho tôi bao nhiêu thì bây giờ anh là người không ra gì bấy nhiêu. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Bao lâu nay tôi yêu anh, hết lòng hết dạ vì anh mà anh không hiểu, lại còn bảo tôi lắm chuyện. Ngày xưa yêu nhau anh hứa hẹn nhiều thứ thế, sao giờ anh chẳng nhớ gì cả vậy?

Bây giờ, càng ngày anh càng say. Về nhà, con khóc thì anh quát tháo, còn đánh cả con dù con còn bé tí. Anh còn bảo tôi không biết dạy con. Anh chửi từ ngoài sân vào trong nhà là đàn bà này kia. Kiểu anh bất mãn thì phải vì công việc cũng không tốt và cũng không phải là người biết kiếm tiền. Tôi kinh tế không mấy có nên nhiều khi gia đình lục đục vì chuyện tiền nong. Anh luôn lấy tiền tiết kiệm đi chơi lo đề, tôi ghét anh vô cùng.

Bây giờ càng ngày anh càng đổ đốn. Số tiền anh đổ vào lô đề đã lên tới con số khủng. Bây giờ anh thua lỗ toàn chửi vợ chửi con. Anh vừa về nhà khuya, vừa say rượu vừa chửi giống hệt Chí Phèo. Điều tôi không ngờ tới là anh đánh tôi một trận gần chết, đó là chuyện mà tôi nhớ nhất, đau khổ nhất, mệt mỏi nhất.

Ở với người chồng thế này, tôi chỉ muốn li hôn cho xong. Nhưng nghĩ đến con còn quá nhỏ, tôi buồn quá. Tôi sợ rằng, nếu tôi cứ thế này thì con tôi sẽ khổ, sẽ bị ám ảnh bởi cuộc sống của mẹ mình, sau này sinh sợ hãi, hoảng loạn.

Yêu nhau là thế mà lấy nhau về, sống ngót 3 năm đã chịu khổ như vậy rồi. Tôi thật tình không biết nên làm thế nào. Hãy cho tôi lời khuyên!

(Khám Phá)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần