Tôi đi ăn hủ tíu...thịt chuột

23/10/2013 10:12
Mai Phương

Hai ngày nay được học trò chia sẻ một bài báo mạng nào đó về “sự thật kinh hoàng, hủ tíu…thịt chuột Sài Gòn”.

Tối nay cũng tò mò đi mục kích sở thị cho tỏ tường cái sự hiểu biết.

Với nỗi cũng lâu rồi chưa đi ăn hủ tíu vỉa hè, cũng nhớ nhớ, thèm thèm cái mùi vị thơm ngon khó tả đó.

Cô chủ quán (gọi là quán cho sang, chứ đó là cái xe đẩy) nói giọng Quảng Nam bưng ra tô hủ tíu bốc khói thơm phức. Mình móc vài câu buông chuyện:
“Đặc sản hủ tíu thịt chuột hả cô?”

“Trời Phật. Ai đồn cái mô mà ác ôn rứa hè. Mấy bữa ni ai cũng đồn cái bài báo chi chi nói tụi tui bỏ thịt chuột làm nước bán. Độc miệng quá cậu ạ”.

“Cậu nghĩ coi. Tụi tui dân Quảng Nam, Quảng Ngãi dzô đây, toàn dân thiệt thà, mình bán mình còn ăn, chồng con mình còn ăn nữa mà. Ai đời đồn chi ác nhân ác đức quá cậu”.

“Cậu ăn đi, coi coi có mùi chuột mùi mèo mô”.

“Bên kia đường có cái ông cũng bán hủ tíu, mà mấy ngày nay ế quá, chả ai thèm ăn, ổng bỏ xe, về quê rùi. Ổng ở Quảng Bình, Hà Tĩnh gì đó. Nghe nói ngoài đó đang lụt, nhà cửa ổng mất trắng. Mấy đứa con ổng coi chừng thất học”.

toi-di-an-hu-tiu-thit-chuot

“Cậu dân Sài Gòn hả? Người ở đây là sướng rồi. Tụi tui ngoài đó buông gánh bán bưng, ráng cho con cái ăn học. Được đồng nào hay đồng đó. Mình cực sao cũng được, con cái phải học để hết nghèo cậu ạ”.

“Cậu hỏi tui bán bao lâu hả? Tui bán đây cũng 8 năm, chồng tui chạy xe ôm cũng chừng đó. Nhìn cậu lịch sự dzậy, chắc là dân công chức à?”

“Ừm, chỗ cậu cũng ngập hả. Mấy bữa nay ngập miết, rồi thêm cái tin đồn bậy bạ kia. Chả bán được nhiêu”.

Người phụ nữa có khuôn mặt khắc khổ đó đưa mắt nhìn xa xăm, tôi nhác thấy đôi mắt ấy phản chiếu đèn điện vàng vọt ánh lên màu của nước mắt, màu của những lo toan, màu của những nỗi oan khuất từ trên trời rơi xuống.

Hình như ngoài đó đang lụt dữ lắm.

Chợt nhớ lại câu nói mình vẫn hay dạy lũ học trò thân yêu: “Tôi đã viết gần 200 mục bài tiếng Anh trên Wikipedia và tôi xin khẳng định với các bạn là Google không phải là trường đại học, Wikipedia không phải là tài liệu tham khảo”.

Không biết có đứa học trò nào còn nhớ lời dặn của tôi không nhỉ?

Không biết tiếng thở dài của những con người lao động với giọt mồ hôi chân chính đó có trở thành tiếng cười mãn nguyện không?

Ngoài kia, mưa vẫn rơi…

(Tổng Hợp)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần