Tôi đi cafe lú Kỳ cuối: Sáng tối phận “kiều nữ cà phê”

13/01/2014 11:13
Hạ Nam

(Kênh 13) – Không thể kiếm được nhiều tiền như gái quán bar, lại càng khó câu đại gia như tiếp viên quán nhậu, nhưng những cô gái này lại luôn khao khát một ngày nào đó sẽ đổi đời.

Khi ảo vọng tiêu tan, trong ký ức của những cô gái một thời hương sắc chỉ còn là những mảnh buồn ghép vào nhau rời rạc

Khi ảo vọng tiêu tan, trong ký ức của những cô gái một thời hương sắc chỉ còn là những mảnh buồn ghép vào nhau rời rạc

Ước vọng đổi đời

Chỉ trông chờ vào nhan sắc, nên khát vọng đổi đời của tiếp viên cà phê “lú” cũng thật giản đơn – mong lấy được tấm chồng giàu để có nơi nương tựa. Nhưng khách đến cà phê “lú”, có mấy ai đàng hoàng, có mấy ai là không coi khinh các cô gái suốt ngày chỉ biết phô diễn xác thân hòng kiếm đồng tiền từ những gã đàn ông ham cảm giác lạ. Đã đủ chán chê để hiểu được lý lẽ thường tình đó, nhưng mà, những cô gái nơi đây vẫn không đủ can đảm để dứt khỏi cái chốn kiếm tiền quá dễ. Vậy nên họ đáng thương mà cũng vô cùng đáng giận.

Trên thực tế đã có những câu chuyện đổi đời từ phận tiếp viên cà phê “lú” thành bà chủ có tiếng tăm. “Huyền thoại” về bà chủ cụm quán M.H. là một minh chứng hùng hồn. Nó khiến những cô gái đang kiệt quệ niềm tin này thêm hy vọng vào một tương lai sáng lạng hơn. Khách làng chơi ở Gò Vấp chắc hẳn không ai là không biết đến hệ thống cà phê “lú” M.H., tên quán, cũng là tên bà chủ nơi này. M.H. nổi tiếng không chỉ nhờ giàn tiếp viên trẻ trung, xinh đẹp, “hở tới nơi, chiều tới bến” mà còn vì câu chuyện đổi đời ly kỳ của bà chủ nơi đây. Bà chủ M.H. xưa kia cũng là một tiếp viên cà phê “lú”. Từ một cô gái còn bỡ ngỡ, chân ướt chân ráo vào quán cà phê xin việc làm để trang trải cuộc sống, M.H. đã trở thành một tiếp viên ‘”lú” dày dạn kinh nghiệm. Những tháng ngày dạn dày với bàn tay đàn ông, với lời ong bướm ngọt ngào giả dối, … đã rèn cho M.H. khả năng quyến rũ đàn ông thuộc vào hàng hiếm có. Tình cờ, một doanh nhân Việt Kiều ghé quán M.H. đang làm việc để tiếp khách. Nhắm đúng đối tượng, M.H. tìm đủ mọi cách để quyến rũ ông Việt kiều đã về tuổi trung niên. M.H. đã khiến ông này phải li dị vợ con để cưới một tiếp viên cà phê “lú”. Sự kiện này một thời đã làm chấn động giới tiếp viên cà phê “lú” Sài Gòn. Người ta đồn rằng, người doanh nhân kia chỉ chơi qua đường, rằng, sẽ nhanh chán mà thôi… Và quả thật, được một thời gian ngắn sau, M.H. ly dị với người chồng Việt Kiểu sau khi đã “moi” được một số tiền khá lớn. Rút từ kinh nghiệm bản thân, bà M.H. bung ra mở quán cà phê “lú”. Và cũng với phương cách cho tiếp viên “phô diễn thân thể” hết cỡ để hút khách, bà M.H. đã nhanh chóng thành công. Có được vốn, bà tiếp tục khuếch trương việc kinh doanh cà phê đèn mờ, và cứ thế cho đến hôm nay M.H. đã sở hữu cụm quán “lú” thuộc hàng lớn nhất và sang nhất Gò Vấp. Những tin đồn xung quanh bà chủ quán xinh đẹp M.H. ngày một lan rộng, và con đường đến thành công đó đã trở thành hình mẫu lý tưởng trong giấc mơ của những cô gái tìm đến cà phê “lú” để đổi đời.

Nhưng bà M.H. chỉ là một trong rất ít những trường hợp “tốt phước” hiếm hoi. Còn thì cuộc đời của nữ tiếp viên cà phê “lú” chẳng khác nào cái vòng luẩn quẩn. Lúc tôi còn phục vụ ở quán T.D., Hương – cô tiếp viên lớn tuổi nhất quán, thường nhắc về một người tên Phụng. Hương kể, Phụng trước kia cũng là tiếp viên T.D. sau đó thì lấy chồng. Nói là lấy chồng, nhưng thật ra chỉ là cuốn gói về ở chung. Dù vậy, mọi người vẫn mừng cho Phụng, vì có được người đàn ông trí thức, lại biết làm ăn. Hương nói: “Vợ lẽ cũng được, người tình cũng được, miễn là họ thương mình, họ chu cấp cho mình đủ sống thì mình cứ đeo theo em à”. Nhưng được vài ba ngày, Phụng lại trở về quán, khóc lóc và hận đời. Bởi gã trai kia chính xác là một tên sở khanh giả danh trí thức. Hắn đã tìm đủ mọi cách lừa Phụng để cô trao thân và sau khi bướm chán ong chường thì ruồng bỏ. Phụng trở về quán, được 3 tháng lại tiếp tục ra đi, tin nhắn Phụng gửi lại cho Hương chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Tao có bầu rồi, không thể làm được nữa. Tao đi, tụi mày ở lại cẩn thận với lũ đàn ông”. Cho đến tận bây giờ, Hương cũng không biết Phụng đã đi đâu, làm gì, có sinh con hay không hay đứa trẻ đã chẳng thể chào đời vì mẹ nó quá chừng đơn độc…

Những mảnh buồn rời rạc

Chuyện tiếp viên cà phê “lú” bị khách lừa vốn không hiếm. Bởi với mục đích duy nhất là kiếm tiền, các cô nàng rất dễ bị dụ dỗ bởi những gã đàn ông chỉ muốn vui chơi qua đường. Bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó, như một khách làng chơi, cũng là bạn của tôi từng kể: “Anh mua cho nó chiếc xe tay ga 30 triệu, anh nhắm “xài” đủ số tiền đó rồi anh cho “out” thôi”. Thế mới biết, trên đời này vốn dĩ không ai cho không ai thứ gì và đàn ông, một khi đã coi cà phê “lú” là chốn mua vui thì liệu có mấy ai là người đàn hoàng, nghiêm túc. Thậm chí, có tiếp viên còn bị dạt ra lề đường làm gái bán dâm vì trót tin vào lời của những gã khách sở khanh, trót quá tin vào giấc mộng đổi đời…

Những cô gái sa chân vào cà phê “lú” đều nuôi dưỡng khát khao đổi đời từ những vị khách đại giaNhững cô gái sa chân vào cà phê “lú” đều nuôi dưỡng khát khao đổi đời từ những vị khách đại gia

Những cô gái sa chân vào cà phê “lú” đều nuôi dưỡng khát khao đổi đời từ những vị khách đại gia

Như câu chuyện của N. – cô gái đang phải đối mặt với căn bệnh thế kỷ đang từng ngày, từng giờ rút ngắn dần sự sống của cô. N. sinh ra ở miền Trung gió mưa khắc nghiệt, nghỉ học từ năm lớp 10, N. theo người bà con Nam tiến. Ban đầu N. làm công nhân sản xuất giày ở Đồng Nai, song thấy khó sống quá, N. mới lặn lội lên Sài Gòn. N. lại tiếp tục làm công nhân may tại khu công nghiệp Tân Tạo. Nhưng đồng lương công nhân “ba cọc ba đồng” vốn không thể vui vén nổi cuộc sống một mình N. huống hồ chi tin bão từ quê nhà mỗi năm cứ vắt kiệt từng đồng, từng xu N, cất công dành dụm. N. muốn kiếm việc khác nhiều tiền hơn và bị cò dắt đến làm tiếp viên cà phê “lú”. Cũng như Phụng, N. quen và yêu một người đàn ông thường xuyên đến quán, thường xuyên bo hậu cho N. N. được cưới xin đàng hoàng nhưng lại không có giấy đăng ký kết hôn. Tuy vậy, N. vẫn kệ mà nhắm mắt cho qua. Mặn nồng không được bao lâu thì gã khách bấy giờ đã là chồng của N. ngang nhiên dẫn cô gái khác về. N. khóc như mưa khi nhắc về quá khứ dữ dội kia: “Hắn đem gái về nhà và tống em ra đường không khác nào một tấm giẻ rách. Ngay cả khi em trở về báo với gã là em đã mang thai gã cũng không thừa nhận đó là giọt máu của mình”. Bầu bì, lại không thể làm việc gì khác nuôi sống bản thân, N. dạt ra đứng đường. N. cứ “làm nghề” cho đến khi một số tình nguyện viên tuyên truyền về HIV tìm đến N. Tuy tỏ ra bất hợp tác, nhưng vì hoảng sợ, N. đến trung tâm xét nghiệm thì biết mình dương tính với HIV. N. bưng mặt khóc nức nở: “Lúc đó em chỉ muốn chết cho xong, nhưng nghĩ lại thương con, nó còn nhỏ quá”… Hiện, N. đang sống trong một trung tâm từ thiện, chuyên làm công tác tuyên tryền về căn bệnh HIV cho những cô gái hành nghệ mại dâm. N. nghẹn ngào: “Nếu mà cho em làm lại từ đầu, em sẽ suốt đời chỉ muốn làm công nhân, khổ cũng được, nghèo cũng được. Bây giờ, cái chết cận kề em rồi, em cũng chỉ mong mỏi đừng ai lầm lỡ như em…”. Tiếng nấc xé lòng của N. khiến tôi không thể nào quên được một hồng nhan bạc mệnh.

Rất nhiều những cô gái như Phụng, như N. nuôi dưỡng giấc mơ đổi đời bằng cách nương tựa một người đàn ông tốt, nhưng như đã nói đàn ông tốt vốn không dành cho chốn đèn mờ, càng hiếm khi thuộc về những cô gái làm nghề phô diễn xác thân, đụng chạm da thịt. Có thể vẫn có trường hợp ngoại lệ, vẫn có người may mắn bật lên, nhưng tựu trung những cô gái ở chốn cà phê “lú” chỉ là những mảnh buồn rời rạc… Khát khao đổi đời nhưng lại ngại lao động tay chân, ước vọng được trân trọng, được yêu thương trong khi bản thân lại không thể dứt khoát được cái nghề kiếm tiền bằng chính cơ thể mình…

10 giờ đêm, đợt khách kiếm tìm những chuyến “bay đêm” dập dìu vào quán. T.D. xuống nhạc sàn, toàn căn quán tối om chỉ là những rầm rì bán mua thể xác, những rúc rích nghe rất gợi tình, … Và đâu đó trong những góc tối vẫn có những điểm sáng bình dị như Hương – cô gái sẵn sàng chia tiền bo cho bất cứ đứa em nào “trắng tay” sau giờ làm việc; như Thúy, tối mặt hoa da phấn đi làm tiếp viên, sáng lại tất tả mang tập vở đi học Anh văn để nuôi dưỡng giấc mơ làm hướng dẫn viên du lịch…

Chúng tôi thực hiện loạt phóng sự này, không nhằm để lên án, hay chỉ trích một ai. Chỉ là nhặt nhạnh những mảnh buồn rời rạc trong một thế giới khác để thấu hiểu rằng, mỗi cảnh đời sẽ dẫn đến một cách sống khác nhau, rất khó để phán xét một cách rạch ròi …

(Trí Thức)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần