Trợ thủ “bí mật” cho nghĩa quân Lam Sơn

26/10/2013 15:33
Lê Dũng

Ông quan khai hoang Phan Vân là người có nhiều đóng góp lớn cho cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân Lam Sơn.

Là vị quan được giao nhiệm vụ trông coi việc khai khẩn đất hoang, Phan Vân đã có nhiều công lao trong việc chiêu dân khai hoang, mở mang đất đai, lập nên vùng đất mênh mông rộng hàng ngàn mẫu ở vùng Yên Thành, Nghệ An. Ông cũng là người có những đóng góp to lớn cho cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân Lam Sơn.

Ông quan khai hoang

Phan Vân sinh năm Giáp Thìn (1364) tại xã Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An. Lúc nhỏ Phan Vân là người thông minh, ham học, lớn lên có ý chí, có lòng yêu nước. Năm Đinh Mão (1387), Phan Vân thi đỗ hương cống (cử nhân) được bổ làm chánh sư doanh điền (trông coi việc khai khẩn đất hoang) và giữ chức đó qua ba triều vua: Trần Phế Đế (1377 – 1388), Trần Thuận Tông (1388 – 1398), Trần Thiếu Đế (1398 – 1400).

Năm 1400, Hồ Quý Ly chiếm ngôi của nhà Trần, Phan Vân không hợp tác với Hồ Quý Ly. Ông rời Thăng Long vào Kẻ Rộc, huyện Đông Thành, phủ Diễn Châu khai khẩn đất hoang sinh cơ lập nghiệp.

Tại đây Phan Vân đã tổ chức việc chiêu dân khai hoang. Đất đai đã không ngừng được mở mang. Sau gần 20 năm khai phá diện tích đã lên tới 600 mẫu và lập được chánh sứ đông vui trên một ngọn đồi thoai thoải phía đông đập Bàn Trang. Ngoài sáu trăm mẫu ruộng thượng đẳng điền, Phan Vân còn tổ chức khai hoang một số cánh đồng và trang trại khác như Lôi Thị, Trại Chợ, Trại Dâu, Đồng Lầm, Đồng Cận…

Khu Rộc, Nương Vàng, Đồng Chánh tạo nên một vùng đất mênh mông thẳng cánh cò bay, rộng hàng ngàn mẫu. Để có nước tưới cho những cánh đồng trên, Phan Vân còn tổ chức đắp một số đập nước khác như Đập Bãi, Đập Đầm.

Vùng Trại Dâu là nơi trồng dâu thích hợp, Phan Vân đã truyền cho dân ở đây nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chiến tích quân lương

Phan Vân thấy dân phát triển đông vui, làm ăn phát đạt, cuộc sống ngày càng no đủ. Để tiện việc giao lưu trao đổi các sản vật sản xuất ra và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của nhân dân trong vùng, ông đã chọn mặt bằng cao ráo ở nơi trung tâm thành lập chợ, đó là Chợ Rộc. Ngày nay, khu Chợ Rộc xưa đã phát triển thành thị tứ Rộc, một trung tâm buôn bán lớn ở vùng Yên Thành.

Để nhớ ơn Phan Vân, người có công khai hoang lập ấp và dựng nên khu Chợ Rộc sầm uất, người dân nơi đây đã lập đền thờ ông. Tại đền thờ ông có đôi câu đối: “Lục bách mẫu long hưng cửu kế, chiến tích quân lương, khởi tự triệu cơ khai sơn phá thạch; Kỷ thiên dân lạc nghiệp an cư, thuần phong hậu tục tòng lai kế thế, ngương huệ hàm ân”. Nghĩa là: Sáu trăm mẫu kế lâu dài hưng thịnh, chiến tích quân lương, trước tự dựng nền đào núi, phá đá; Mấy ngàn dân cùng lạc nghiệp an cư, thuần phong hậu tục, đời sau nối trước, muôn đội ơn sâu.

Và hằng năm cứ đến ngày mồng mười tháng ba âm lịch các phường buôn bán ở Chợ Rộc đã góp tiền sắm lễ vật cùng nhân dân các xã Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành làm giỗ Phan Vân rất long trọng.

Xây dựng hậu cứ vững chắc cho nghĩa quân Lam Sơn

Ngoài công lao khai hoang, chiêu dân lập ấp, Phan Vân còn sớm hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được Lê Lợi khởi xướng. Lê Lợi đã cử Phan Vân giữ chức Chánh Sơn phòng xây dựng hậu cứ Đông Thành, tạo thế thuận lợi cho tướng Đinh Lễ tổ chức tiến công thành Đông Lũy (Thành Trài) ở Diễn Châu thắng lợi. Khi Lê Lợi tiến quân vào Nghệ An (năm 1424) nhân dân nô nức hưởng ứng, lập công diệt giặc.

Dưới sự chỉ đạo của Phan Vân, vùng phía Tây Đông Thành đã thực sự trở thành hậu cứ vững chắc cho nghĩa quân Lam Sơn. Phan Vân đã tổ chức cho nhân dân sản xuất lương thực cung cấp cho nghĩa quân. Hiện nay, trên địa bàn xã Tiền Thành còn lưu giữ một số địa danh liên quan đến việc tích trữ lương thực cho nghĩa quân như Thung Buồng, Cồn Kho Đồng…

Để chuẩn bị cho cuộc tiến công giải phóng thành Đông Lũy, Lê Lợi giao cho Phan Vân xây dựng căn cứ địa Động Đình. Thành Động Đình nằm cách thành Đông Lũy khoảng 15km theo đường chim bay. Vì vậy, việc xây dựng thành Động Đình phải hết sức khẩn trương và bí mật. Theo kế hoạch đã chuẩn bị tướng Đinh Lễ đem quân phục binh trước, người Minh không biết, gặp khi đô ty Minh là Trương Hùng đem 300 thuyền chở lương thực từ Đông Quan tới, trong thành mừng lắm đem quân ra mở cửa đồn. Quân phục binh của Đinh Lễ bất thình lình nổi dậy chém Thiên Lộ họ Tưởng và quân lính hơn 300 người. Trương Hùng tháo chạy, Đinh Lễ cướp thuyền lương của địch rồi đuổi theo đến tận thành Tây Đô.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sống phong hầu, chết phong thần

Chiến thắng thành Đông Lũy có sự đóng góp to lớn của Phan Vân. Ông là người tổ chức, cung cấp nhân tài vật lực cho nghĩa quân Lam Sơn, nhất là việc xây dựng thành Động Đình, tạo điều kiện thuận lợi cho nghĩa quân tấn công thành Đông Lũy và giành chiến thắng vang dội.

Sau chiến thắng Đông Lũy, nghĩa quân Lam Sơn tiến thẳng ra Thanh Hoá, tiến công thành Tây Đô mở màn cho việc tiến công ra Đông Đô vây thành, diệt viện binh, quét sạch giặc Minh.

Nước nhà hoàn toàn độc lập, Lê Lợi lên ngôi vua năm 1428 xét công trạng phong cho Phan Vân tước Chánh sứ Bái Dương hầu. Phan Vân mất năm 1439. Phần mộ của ông được nhân dân mai táng tại thôn Chánh Sứ, thuộc xã Bắc Thành, huyện Yên Thành. Sau này, nhân dân đã xây miếu trên phần mộ nên thường gọi là miếu mộ Chánh sứ.

Trải qua các triều đại dưới thời Lê Trung hưng và nhà Nguyễn đều có sắc phong cho Phan Vân là Thượng Đẳng tôn thần giao cho xã Tiền Thành (nay là các xã Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành) thờ cúng. Ca ngợi công đức của Phan Vân tại đền thờ ông có nhiều câu đối, trong đó có câu tiêu biểu: “Trần triều trong nhậm Phan Chánh sứ/Lê đại minh công Bái Dương hầu”. Nghĩa là: “Quan chánh sứ Trần triều giữ chức/Bái Dương hầu Lê triều phong chức”.

(Kiến Thức)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần