Xa nhớ gần buồn

16/12/2013 11:50
Tường Vân

Chồng Minh là trưởng phòng của một công ty thương mại, do tính chất công việc nên anh phải đi công tác dài ngày thường xuyên.

Hai vợ chồng cưới nhau được 4 năm, Minh đã quá quen với việc chồng hay đi công tác vắng nhà. Việc Minh thay chồng nuôi con và lo chu đáo gia đình đã thành nếp nghĩ, nếp làm. Trong khoảng thời gian chồng đi vắng, Minh ở nhà, tự khỏa lấp nỗi nhớ chồng bằng công việc hàng ngày cùng với cô con gái.

Khi con đi nhà trẻ, ngoài giờ làm việc ra thì Minh đi chơi với bạn bè, hát karaoke. Những ngày cuối tuần Minh gửi con cho bà ngoại, rồi thoải mái đi mua sắm hay đi chơi với bạn. Những lần đi chơi như vậy, cánh phụ nữ chúng tôi đứa nào cũng kể tội, nói xấu chồng, còn Minh thì ngồi lắng nghe và cười một mình, Minh có vẻ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Mà cũng đúng thôi vì Minh và chồng cưới nhau đã hơn bốn năm mà vợ chồng chưa hề xảy ra cuộc cãi vã nào. Sự thiếu vắng chồng càng khiến cho mối quan hệ vợ chồng của Minh lúc nào cũng mặn mà, say đắm.

Công bằng mà nói thì chồng của Minh là một người đàn ông tốt, biết thương yêu vợ con. Tuy đi công tác xa nhưng hằng tháng anh cũng đều đặn đưa tiền lương về cho vợ không thiếu một xu. Minh tâm sự với tôi: “Mình không cần biết anh ấy đi ra ngoài có tình nhân hay bồ bịch gì không. Đối với mình điều đó không quan trọng. Điều mình cần là anh ấy hằng tháng mang tiền lương về đầy đủ cho mẹ con và đóng thuế “thân” đều đều là được rồi, nghĩ gì nhiều cho chóng già”.

 Ảnh minh họa


Ảnh minh họa

Mà quả thế thật, với Minh như thế là đủ lắm rồi, Minh thấy vui thật sự mỗi lần chồng đi công tác về lại mua quà cho vợ con. Đùng một cái chồng Minh thông báo: “Do khủng hoảng kinh toàn cầu, những công ty nước ngoài cắt giảm hợp đồng nên anh không phải đi công tác như trước đây nữa. Từ nay trở đi anh được ở nhà với hai mẹ con em. Từ nay, anh sẽ có nhiều thời gian hơn cho em và con”.

Nghe chồng thông báo vậy thực ra trong lòng Minh thấy lo lo với lý do là cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Minh bị đảo lộn. Ngày nào cũng như ngày nào hễ cứ hết giờ làm việc là chồng lại có mặt ở nhà. Thứ bảy hay chủ nhật, chồng Minh đề nghị cả nhà cùng ra ngoài ăn để đổi gió nhưng Minh không đồng ý với lý do: “Ra ngoài ăn làm sao đảm bảo được như ở nhà mình. Vừa đắt, vừa không hợp khẩu vị”.

Anh chồng năn nỉ: “Chỉ ra ngoài vài lần để thay đổi không khí thôi mà. Ăn ở ngoài cũng có chỗ ngon, chỗ dở chứ đâu phải đều tệ như em nói cả đâu?”. Minh nổi khùng lên: “Anh thì thấy ngon là đúng rồi, có mấy hôm anh ăn ở nhà đâu mà nói. Đồ nhà mới chán, cái gì ở ngoài cũng ngon, cũng lạ nên anh thích hơn đồ nhà đúng không nào?”.

Biết vợ đang nói bóng nói gió mình nên anh bỏ lên phòng, chẳng nói gì nữa. Mọi rạn nứt của vợ chồng Minh bắt đầu nảy sinh từ ngày chồng không đi công tác xa nữa. Có hôm anh vừa bước chân vào cửa đã nghe thấy tiếng vợ quát con ầm ầm. Thấy vậy, anh nói với vợ: “Con còn nhỏ nó biết gì đâu mà em la mắng nó như vậy, kiểu dạy con như em không khéo càng làm cho con lì lợm thêm”.

Thấy vậy mẹ chồng ở quê mới lên chơi, nghe cháu khóc, lại thấy các con lời qua tiếng lại với nhau. Bà chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao nên nói kháy con dâu: “Chị không thích tôi ở đây thì chỉ cần chị nói một câu là tôi về ngay, việc gì mà chị lại “giận cá chém thớt” vậy. Con bé nó làm gì nên tội mà chị la mắng nó khiếp vậy. Người lớn đầu hai thứ tóc vẫn còn sai, huống gì đứa trẻ con mới ba bốn tuổi”.

Nghe mẹ chồng nói vậy, Minh không kiềm chế nổi nên nói lại: “Con của con thì con dạy, con không giận cá chém thớt ai cả, mẹ thấy thích thì ở mà không thích thì mẹ cứ về, con không giữ”. Lời nói của Minh như lửa đổ thêm dầu. Thế là mẹ chồng chẳng chờ nói thêm câu nào, bà lau nước mắt rồi vào phòng thu dọn quần áo lặng lẽ ra về.

Thấy vợ cư xử với mẹ như vậy chồng Minh giận vợ lắm, anh quát: “Mẹ tôi đi thì cô cũng đi luôn đi cho xong, tôi không hiểu sao từ ngày tôi không đi công tác cô lại tỏ ra khó chịu như vậy? Là vợ chồng tôi mong cô hãy xem xét và suy nghĩ kỹ mọi hành động của mình đối với chồng con”.

Người xưa nói: “Gần nhau thì thường, xa nhau thì thương” là vậy đó. Bởi vì gần nhau nếu không biết nhường nhịn nhau từ cách ứng xử trong lời ăn tiếng nói thì dễ xảy ra mâu thuân. Bắt đầu có thể là chuyện rất nhỏ nhặt nhưng nếu không biết cách hóa giải thì nó sẽ biến thành chuyện lớn và cuối cùng là “Tan đàn sẻ nghé”, từ “Cái sảy nảy cái ung” là vậy.

(Khám Phá)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần