Xóm độc ở Sài Gòn: Xóm trọ '78'

11/12/2013 15:36
Mai Phương

Với giọng nói đặc trưng, thật dễ để nhận ra điều đặc biệt trong con hẻm 214, đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP. HCM, nơi đây có một xóm nhỏ toàn người Phú Yên, mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Xóm trọ khoảng 400 người, với gần 10 đại lý vé số. Mỗi đại lý đồng thời là một căn nhà trọ, nơi trú ngụ của khoảng 30 người. Chủ yếu là người già, người khuyết tật ở huyện Đông Hòa và Tây Hòa (Phú Yên).

Khổ trăm bề

Một ngày bán vé số bắt đầu từ 5 giờ sáng. Mọi người tranh thủ ăn gói xôi, ổ bánh mì, có người thì nhịn đói bắt đầu trải bước trên khắp hang cùng ngỏ hẻm của Sài Gòn.

Theo kinh nghiệm hơn 8 năm đi bán, ông Nguyễn Văn Nga (41 tuổi), cho biết: “Mỗi ngày, một người có thể đi bộ tới vài ba chục cây số để bán vé số là chuyện thường. Đội nắng chang chang ngoài đường đã mệt. Đội mưa thì vừa mệt vừa khổ. Hôm nào mưa to thì coi như công toi”.

Nơi đây có một xóm nhỏ toàn người Phú Yên, mưu sinh bằng nghề bán vé số

Nơi đây có một xóm nhỏ toàn người Phú Yên, mưu sinh bằng nghề bán vé số

Trong căn nhà nhỏ của chị Đỗ Thị Ngọc Trai (40 tuổi), có hơn 30 người sống chung với nhau. Hơn 12 năm trước, chị Đỗ Thị Ngọc Trai cùng chồng vào Sài Gòn lập nghiệp, dành dụm được ít tiền mới quyết định mở đại lý vé số. Việc làm ăn càng ngày càng tốt, vợ chồng chị kêu những người bán vé số cùng quê về sống chung, không lấy tiền nhà. Việc nấu nướng chị Trai lo hết, mọi người chỉ phụ ngày 10.000 đồng tiền ăn. Ngày nào người nào bán trên 100 tờ thì chị không lấy tiền cơm, coi như miễn phí.

Bác Ngyễn Văn Lang (76 tuổi) bộc bạch: “Tôi vào đây được 2 năm rồi, nhớ tháng đầu tiên đi bán, tôi bị lừa lấy hết 4,5 triệu tiền mặt và vé số. Mấy tháng sau đó phải làm trả nợ. Cũng may là ở đây không tốn tiền ăn, tiền nhà, nếu không thì không biết xoay sở ra sao”.

Anh Hải (30 tuổi) tiếp chuyện: “Ở đây, không ít thì nhiều, ai cũng từng bị cướp, bị đổi số giả. Một ngày bán khoảng được trăm ngàn mà bị lừa một vố lớn thì coi như tháng đó phải còng lưng đi bán để trả nợ”.

Thường ngày, mọi người chỉ gặp nhau lúc 3-5 giờ chiều. Buổi tối bán đến khuya, nhiều người tới 1 giờ sáng mới về. Tuy ngủ chung trên căn gác nhỏ nhưng họ không có nhiều thời gian để tâm sự cùng nhau. Chỉ có những chiều mưa tầm tả, mọi người không đi bán được, mới tranh thủ chuyện trò. Ngày tết, họ thường ở lại vì tết bán được gấp đôi, gấp ba. “Tết thì cái gì cũng lên giá, thay vì xe ra xe vô tốn tiền, số tiền đó gửi về cho gia đình. Khi nào có việc gì cần lắm mới về”, anh Hải chia sẻ.

Ước mơ an cư

4 giờ chiều là lúc xóm trọ nhộn nhịp nhất. Đây là lúc mọi người có mặt đông đủ, ăn cơm chiều và chuẩn bị đi bán buổi tối. Cầm trên tay tập vé số mới nhận từ đại lý, ông Đỗ Ngọc Ân cười nhạt: “Tối nay phải ráng đi bán, ngày nay nghỉ rồi”. Nhìn mái tóc trắng phêu, cách di chuyển chậm chạp và có phần mệt nhọc của ông, mọi người không khỏi lo ngại.

4 giờ chiều, mọi người ở xóm trọ 78 nhận vé số từ đại lý để đi bán tiếp

4 giờ chiều, mọi người ở xóm trọ 78 nhận vé số từ đại lý để đi bán tiếp

Ông Ân năm nay 75 tuổi, ở quê nghèo quá, vì không muốn làm gánh nặng cho con cháu nên mới vào đây. “Hôm nay huyết áp hạ nên hơi mệt, chứ thường ngày tui vẫn đi bán tốt. Ngày nào cũng đi bộ mấy chục cây số nên tuy già nhưng vẫn còn khỏe chán. Tranh thủ kiếm thêm ít tiền, khi nào đi bán không nổi nữa thì về quê, khi đó cũng có chút ít tiền mà lo tuổi già”, ông Ân bộc bạch.

Ông Ân kể: “Tui chỉ lo cho bản thân thôi, ông Ba Lân (64 tuổi, H. Đông Hòa) mới đáng nể, một mình ông đi bán, nuôi 3 đứa con ăn học, giờ có đứa đã đi làm, có đứa sắp tốt nghiệp đại học. Ông ấy mới về thăm nhà cách đây mấy hôm. Chắc tụi nhỏ kêu về, chắc chuyến nàu không cho ổng đi bán nữa”.

Những cư dân ở xóm trọ 78 cùng chung nghề, chung chỗ ăn, nơi ngủ và cũng cùng chung một giấc mơ. Không phải giấc mơ trúng số để đổi đời mà giấc mơ trở về quê nhà an cư từ những đồng tiền chắt góp được nơi đất khách.

xom-doc-o-sai-gon-xom-tro-783

(Đất Việt)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần